Chương 3 : Cuộc sống xa gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nào đó , cô bé đáng thương Bạch Lệ Nhi của chúng ta đang nghe mẹ "giảng đạo" về việc kiếm bạn trai .
Mẹ không hy vọng cô học Đại học mà là lấy chồng , sinh con .
"Tiểu Nhi à , con nay đã lớn rồi . Kiếm bạn trai được rồi đấy . Con xem con bé Thiên Thiên nhà ông Trần nay đã có con rồi đấy mà nó bằng tuổi con cơ . Mẹ thấy Mạnh Kỳ thích con đấy , hay là 2 đứa cho nhau cơ hội thử xem ".
"Mẹ muốn đuổi con đi nhanh vậy sao ? Anh ấy là cháu đích tôn của tập đoàn Chu thị là người sau này sẽ kế nghiệp một tập đoàn lớn . Mẹ nghĩ người quyền cao chức trọng như vậy , con chim sẻ như con sao có cửa với anh ấy được ".
"Bà đừng có ép người quá đáng , nó còn nhỏ biết gì mà lấy chồng , sinh con . Tôi phản đối việc nó lấy chồng . Cứ để nó học lên Đại học sau này kiếm nghề nuôi bản thân , sống đừng phụ thuộc vào ai quá , kể cả chồng ". Mỗi khi nghe vợ hối thúc con lấy chồng , ông Bạch nhanh chóng giải thoát cho con gái bảo bối của mình . Một phần ông muốn con sống tự do thoải mái , một phần ông muốn nhìn con rạng rỡ cầm bằng tốt nghiệp chạy đến bên ông . Vì ngày xưa , do hoàn cảnh nên ông đã nghỉ học năm lớp 10 đi làm lái xe taxi .
Bây giờ ông đã về hưu và mong con gái thực hiện ước mơ của mình . Tuy ông có 1 đứa con trai là anh trai của Lệ Nhi tên là Bạch Vũ Nam . Ông chẳng hi vọng nhiều gì nữa vì đứa con trai của ông đang học ở Mỹ 1 năm chỉ về hai lần .
Ngày tiễn con lên máy bay tới thành phố B để học . Ông bà Bạch luyến tiếc tạm biệt công chúa bé nhỏ của mình lên đường tìm kiếm tương lai .
Ngồi máy bay 5 tiếng cuối cùng cũng đến nơi , cô đến thuê một phòng trọ cách trường không xa . Sau khi làm thủ tục nhập học xong , tiện đường cô ghé qua siêu thị gần đấy mua ít đồ dùng cá nhân và một ít món quà biếu hàng xóm .
Dãy trọ của cô có 5 phòng . Phòng cô là phòng số 2 , nghe bà chủ nói 2 bên phòng cô đều là sinh viên ngành Y đại học A . May quá cùng đồng môn rồi . Cô đem ít bánh sang phòng số 3 , gõ cửa , một cô gái đẹp tựa nữ thần mà mọi người vẫn ngưỡng mộ ra mở cửa chào cô .
Cô gái này tên là Quan Hiểu Di . Cô ấy rất thân thiện , dễ gần cũng vừa mới tới 2 hôm do vậy  chưa quen ai nên bọn họ rủ nhau đi mua đồ nấu ăn tối về làm vài món mời hàng xóm sang dùng bữa làm quen .
Khi mọi người đã tới đông đủ , chỉ thiếu người ở phòng số 1 . Bà chủ nói anh ấy đã đi dự hội thảo ở thành phố C mấy ngày nữa mới về .
Tan tiệc , cô và Hiểu Di dắt nhau đi dạo phố , ghé qua cửa hàng ăn vặt , máu mê ăn của Hiểu Di trỗi dậy kéo Lệ Nhi vào ăn no nê mới chịu về .
"Hiểu Di giờ mình đi không nổi nữa rồi , bắt đền cậu đấy".
"Mình cũng đâu có kém cậu , bụng phình to lên rồi . Ôi ! Vòng eo con kiến của mình" - Hiểu Di bất mãn lên tiếng .
"À quên , mai mình có việc bận mất rồi , cậu đi siêu thị một mình nhé , tối về sẽ nấu món sở trường của mình cho Lệ Nhi đại nhân nếm thử"
"Được rồi , không cần phải nịnh hót đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro