Người một nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện của 3 năm trước rồi..
Năm tôi 17 tuổi, cũng vào thời gian tôi tan học về nhà.
Nhà chỉ có mẹ và tôi thôi. 8 năm trước, tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng người đàn ông tôi yêu thương nhất. Sau cú sốc đó, mẹ tôi phải dẫn tôi đi gặp bác sĩ tâm lí và ông chuẩn đoán tôi bị trầm cảm nhẹ. Thời gian đó, mẹ tôi gầy gò hẳn.
Thế nhưng, mẹ tôi vẫn sống như thế, vẫn một mình nuôi tôi cho đến bây giờ, thật sự là bây giờ, đã có người làm cho bà thấy hạnh phúc.
Quay lại thời điểm hiện tại nhé!! Tôi trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Thời gian này tôi cần tập trung thi cử. Nhưng nếu tôi từ chối đóng quảng cáo nhiều quá thì lấy tiền đâu xoay sở hàng ngày chớ..
-Con trai về à??(mẹ tôi nói vọng ra)
-Nhà mình có khách ạ??
Mẹ tôi chạy ra, kéo tai tôi xuống nói nhỏ bằng giọng hơi ngượng:
-Con không phiền nếu chú tới chơi chứ??
-Tất nhiên rồi!
-À, Hoàng ơi! Chú có dẫn theo con gái đến nữa!
-Ủa, chú có con riêng ạ?
-Suỵt, nhỏ nào!! Con cũng nên vào chào hỏi đi!
-Vângg!
Thấy mẹ vui tôi cũng nừng phần nào. Bà khổ lắm rồi, đã khổ 8 năm nay rồi. Bây giờ phải đến lúc mẹ tôi nhìn cuộc sống với ánh mắt khác chứ! Tôi chỉ cầu chú ấy là người tốt..
-Chú đến chơi ạ!!
Chú chưa kịp nói gì thì có một cô bé rụt rè chạy đến trước mặt tôi, nói khẽ:
-Chào anh!!
Đó đó, chính cái khoảng khắc này. Tôi sưngx sờ luôn. Là Tiểu Sang Sang đây mà. Trông em không khác mấy với năm em 8 tuổi. Vẫn cái vẻ đáng yêu lạ đó.
-Ái Sang!! Em nhớ anh không??
-Anh..là?
Trời đụ .-. Nhắc mới nhớ lúc đó tôi có nói tên đâu mà hỏi con bé có nhớ không .-. Bậy, bậy..
-Anh người tốt, là anh người tốt!!
-À, phải phải là anh đây ^^
Thật sự là tôi không ngờ 1 đứa trẻ lại có thể nhớ lâu như vậy, là 3 năm cơ đấy, nhưng em vẫn nhớ tôi, tự nhiên vuii vch)
Chú ấy(bạn trai của mẹ ) có vẻ ngạc nhiên:
-Hai đứa.. Quen nhau từ trước à?
-À vâng, cũng khá lâu rồi ạ!
-Aha vậy thì tốt, chú cứ sợ hai cháu chẳng thể hoà nhập..
Hoà nhập? Ý chú ấy là sao nhỉ? Mà khoan, tại sao Sang Sang lại ở nhà mình? Gì đây? Chẳng lẽ...
-Anh..anh tốt bụng ơi!
Tôi mải suy nghĩ, chẳng để ý đến tiếng kêu khe khẽ ấy.
-Anh..ơi?
-À à em cần gì sao?
-Từ..từ nay..anh.. Mong anh tốt bụng giúp đỡ em, mong anh hai giúp đỡ em!!
Trời đất dung hoa .-. Tin nổi hongg, mà cũng phải tin thôi. Ái Sang, thật sự kể từ nay, Ái Sang là em gái tôi, đứa em gái không chung một dòng máu!
-Sẵn tiện đông đủ, chú có vai lời muốn nói!!
Nghe giọng chú ấy có vẻ nghiêm túc, chắc muốn hỏi cưới bà hoàng của tôi đây mà!
-Hoàng à, liệu chúng ta có thể làm người nhà?
Tôi chần chừ một lúc lâu nhưng rồi cũng mỉm cười mãn nguyễn:
-Nếu mẹ chau hạnh phúc, thì cháu không phiền thưa chú!
Mẹ tôi, như chỉ chờ tôi nói ra câu đó:
-Tất nhiên con trai à, chú ấy tốt lắm❤️
Haha :v bà ấy như một đứa con nít vậy!
-Vậy, khi nào đám cưới nhỉ, Ba mẹ ^^
Thật sự thì tôi chưa từng nghĩ sẽ kêu một người là cha nhanh như vậy đâu, nhưng tôi vì mẹ tôi, vì người phụ nữ ấy, tôi không ngại làn việc gì..
-Cháu làm chú xúc động vch 😭 chú không nghĩ mình sẽ có đứa con đẹp trai vậy đấy!!
-Baba! Không nói bậy! (Ái Sang rụt rè nói)
-Haha không sao không sao, Sang Sang, em muốn đi ăn chút gì không?
-Dạ!!
Năm tôi 17 tuổi chúng tôi gặp lại nhau. Gặp nhau với tư cách người nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro