Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, hai người lại lẳng lặng cùng nhau dùng cơm trưa, đã qua mười hai tháng, trên ngã tư đường tràn ngập mùi hương Thánh Đản, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại hưởng thụ không khí của mùa xuân, gió thổi nhẹ qua cũng mang đến một chút tin tức hắn tựa hồ cũng không có điều gì thay đối.

Hồi tưởng lại cuối tuần trước, hắn lái xe đến cô nhi viện, trên xe có rất nhiều quà dành cho bọn nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ dùng một ánh mắt nhìn quái vật cho hắn, thiếu chút nữa là không tiến lên sờ thử xem hắn có phải là giả mạo hay không.

Hắn chính là nhún nhún vai, đem hết quà xuống, cùng bạn tốt dùng bữa tối rồi lại tiếp tục quay trở về tăng ca.

Ký thật hắn có thể phân phó Trương thư ký ghi chi phiếu cũng có thể nhờ công ty vận chuyển vì cái gì hắn lại phải tự mình đi một chuyến?

Hắn nghĩ là vì Vương Nguyên, còn có y tự tay làm rau xanh, làm cho nỗi đau ở trong lòng hắn cũng không còn đổ máu mà cũng không cảm thấy đau nữa.

Vương Nguyên ở một bên lặng lẽ ngón nhìn hắn, không hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì?

Hắn thương thường là như vậy, một lòng giống như bay tới chân trời, bất quá y cũng không sốt ruột, chờ hắn nghĩ xong tự nhiên sẽ hoàn hồn, mọi việc nên thuận theo tự nhiên, y cũng chỉ có thể chờ đợi.

"Luôn là em làm cơm hộp cho tôi, hẳn là nên đến lượt tôi mời em ăn cơm." Hắn mở mắt ra, mở miệng hướng y mời, ngữ khí bình thản giống như đang nói chuyện về thời tiết.

A?

Hắn đang nói mớ cái gì vậy?

Vương Nguyên mở miệng nhưng lại không phát ra tiếng, trong đầu một mảnh hốn loạn, ý tứ của hắn là muốn mời y đi ăn cơm sao?

Nhưng là vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ?

Như vậy không phải tỏ ý cùng hắn công khai quan hệ sao?

Nhưng bọn họ lại xem là loại quan hệ gì?

Đây là lời mời lễ phép, nhưng vẫn là nam nam trong lúc hẹn hò?

Y thật sự không dám mong chờ nhiều lắm.

"Em muốn ăn cái gì?" Kinh hỉ cùng kinh ngạc của y hắn đều xem ở đáy mắt, y là một chàng trai đơn thuần, hắn thích y như vậy vô cùng đơn giản.

"Ách....cái gì cũng được." Y kinh ngạc như thế nào còn dám đòi hỏi?

Quán ven đường y cũng sẽ nói vạn tuế.

"Có một quán ăn Nhật Bản, hương vị cũng không tệ lắm, năm giờ chiều cuối tuần sau khi tan tầm, tôi đưa em đi." Hắn xác định chính mình phải tiến lên, y tốt đẹp như vậy, hắn vì sao không thể có?

Chẳng lẽ còn chờ người khác đến lấy sao?

"Thật......Thật vậy chăng?" Y vẫn là nửa tin nửa ngờ, hắn hẳn là hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, hai người công khai xuất hiện bằng sự nổi tiếng của hắn sẽ rất nhanh được truyền ra ngoài, thậm chí còn rơi vào trong tai bạn gái cũ của hắn!

Hắn chưa từng cùng nàng đề cập qua chuyện của Quan Hiểu Đồng, nhưng ở trong tưởng tượng của y đó giống như vương tử cùng công chúa, một truyện cổ tích xưa khắc cốt ghi tâm cả đời khó quên.

"Tôi như thế nào lại muốn lừa em?" Hắn nhếch nhếch khóe miệng lên, y thực sự là đáng yêu." Quán ăn đó thực sự là rất được, khách đến cũng rất nhiều, chúng ta sẽ hẹn trước."

Hắn hiểu lầm về vần đề y đang nghĩ, bất quá cũng không quan hệ, như vậy tỏ vẻ hắn thực sự muốn mời y?

Không phải là tùy tiện nói làm cho y vui vẻ: "Kia.....kia.....Chúng ta ở nơi nào thì gặp mặt? Anh cho tôi địa chỉ nhà ăn được không?"

"Làm gì phiền toái như vậy? Tôi lái xe đưa em đến nơi, ngày đó đợi em tan tầm? Tôi đến bộ phận kế toán tìm em."

Cái gì?!

Như thế cả gan làm loạn, y không bị toàn bộ nữ như viên ở công ty mưu sát mới là lạ!

Còn có bạn tốt của y Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín, tuyệt đối sẽ tìm y bức cung, y phải chuẩn bị tốt tâm lý, tài năng để đối mặt với đại trận này nha!

"Em không muốn?" Hắn có tự tin, y sẽ không cự tuyệt hắn, cho dù hắn có lập tức hướng y cầu hôn, y đều có khả năng đáp ứng.

U vội vàng lắc đầu, e sợ hắn sẽ thu hồi lời mời, cho dù kiếp này chỉ có một lần y cũng muốn nắm chắc cơ hội. "Không phải thế....tôi chỉ là đang nghĩ nên mặc quần áo gì thì tốt?"

"Chỉ cần như bình thường thế này là được rồi, không cần phải suy nghĩ gì đâu." Hắn thực vừa lòng với phong cách của y, ngắn gọn hào phóng, hắn tin tưởng y sẽ là một người vợ hiền mẹ đảm, nam nhân cưới được y chính là người may mắn.

"Được, tôi biết rồi...."

"Như vậy tôi đi trước." Hắn lộ ra mỉm cười y xem mê muội, mặc kệ sau khi công khai sẽ khiến bao nhiêu người xôn xao, vì nụ cười này y nguyện hóa thân thành siêu nhân để đối kháng hết thảy trở ngại!

Đến ngày mười ba, cuối tuần, Vương Nguyên rạng sang năm giờ liến tỉnh lại, sờ soạng hơn hai giờ mời quyết định mặc quần áo gì, kiểu tóc cũng làm khác đi, tùy tiện cũng phải có mức độ, vất vả lắm mới làm cho nảy mầm tình cảm nam nam.

Tình cảm nam nam sao?

Xem như là tình cảm nam nam sao?

Y dùng ngón chân cũng nghĩ ra được đáp án, Vương Tuấn Khải cùng y cũng không có nhiệt tình lắm, nếu không phải vì lời hẹn trước y cữ ngỡ hết thảy đều là trong mộng, nhưng nếu trải qua ở trong mộng cũng là đáng giá.

Nhìn chính mình trong cương, lộ ra nụ cười vừa lòng, đây chính là hình tượng của nam nhân kiểu mới hiểu niềm vui.

Vừa vào phòng làm việc, Lưu Nhất Lân phát hiện ra Vương Nguyên trên người âu phục mới, tò mò hỏi:" Hôm nay cho rằng mặt trời mọc đằng Tây nha! Có phải hay không chuẩn bị đi hẹn hò?"

"Ách.....chỉ là cũng bằng hữu đi ăn cơm." Vương Nguyên nói là sự thật, bất quá y cũng không xác định được y cùng Vương Tuấn Khải xem như là bằng hữu sao?

Cùng ăn cơm trên tầng cao nhất đã hơn một năm, y nghĩ cơ bản đến đây chính là cực hạn, không hiểu được di chuyển một trăm tám mươi độ thế nào mà đến được ra ngoài ăn cơm, có thể là có cái gì đó nổ mạnh nên có phát triển?

Ai, vẫn là không nên nghĩ nhiều lắm, một người có thể thay đổi được thực là khó khăn nha!

"Là bạn trai cứ việc nói thẳng, thẹn thùng cái gì?" Lưu Nhất Lân đã sớm nghĩ thay bạn tốt giới thiệu, Vương Nguyên luôn nói không có hứng thú, ký thật bộ dáng y hấp dẫn không ít người, lại chưa bao giờ truyền tin tức gì liên quan đến tư tình không khỏi lãng phí tuổi thanh xuân.

Tình cảm là đề tài mỗi người đều muốn đàm phán, La Đình Tín liền gia nhập: "Đúng vậy! Cậu đều đã xem qua bạn trai của người chúng mình, chờ cậu có bạn trai nhất định phải cho chúng mình xem có được không?"

"Được, được. Nếu như đúng là vậy, liền kính nhờ hai cậu cho mình ý kiến." Vương Nguyên nếu nói ra đối tượng là ai chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, ai nghĩ Vương Tuấn Khải rốt cuộc có đến hay là không đâu?

Nói không chừng hắn đã quên hoặc là đổi ý, y không có nửa điểm tin tưởng.

"Nói cũng đúng" Chủ nhiệm Lưu vỗ vỗ bả vai y." Chờ cậu xác định kết hôn, hãy mang đến cho tôi xem xét, ánh mắt của tôi là chuẩn nhất."

"Được~~~" Các nàng đều nở nụ cười, ở bộ phận kế toán phần lớn là nữ bao gồm cả Lưu chủ nhiệm, mọi người muốn nói gì thì cứ nói không cần câu nệ, nhất là về chuyện tình cảm nam nam nữ nữ này ai có gió thổi cỏ lay đều bị đem ra nhiệt liệt thảo luận.

Công phu giữ bí mật của Vương Nguyên vẫn là không bị các nàng phát hiện, hôm nay có thể hay không là ngày công khai chính y cũng còn không biết.

Đi làm một ngày qua thật nhanh, gần sáu giờ công việc đều thu thập để trên mặt bàn chuẩn bị ra về, cũng có cùng nhau mời đi chơi đùa, đây chính là ngày nghỉ cuối tuần, ngày mai ngày kia đều được nghỉ ngơi nên đều muốn thả lỏng chính mình.

Ngay tại giờ tan việc một giây, Vương Tuấn Khải xuất hiện ở trước cừa phòng kế toán, Lưu chủ nhiệm nhìn kinh hãi, cuống quýt tiến lên đón tiếp: "xin chào Tổng giám đốc! Xin hỏi ngài có cái gì chỉ giáo? Cần xem tư liệu phương diện nào sao?"

Đều nhanh đến giờ tan tầm, tổng giám đốc tự nhiên hạ giá không biết đã xảy ra vấn đề gì lớn?

"Không có việc gì, tôi chỉ là tới tìm người." Vương Tuấn Khải biết chính mình gây cho mọi người cảm giác áp bách như thế nào, hắn cũng không nghĩ sẽ ở lại đây lâu tầm mắt vừa chuyển phát hiện được mục tiêu.

"Tìm người?" Lưu chủ nhiệm sắc mặt đại biến, bộ phận kế toán lớn nhất là nàng không tìm nàng thì muốn tìm ai?

Người nào dám cam đảm có quyền hạn siêu việt vượt đầu nàng mà đi báo cáo tổng giám đốc.

Không muốn sống nữa sao?

Vương Nguyên cảm thấy chính mình muốn té xỉu, mắt thấy Vương Tuấn Khải hướng đến chố y đi tới, ngay đến hô hấp của y đều muốn tạm dừng, hắn như thế nào lại có thể hấp dẫn người như vậy lại một chút cũng không để ý đến, đây có tính là một loại tội ác hay không?

"Có thể đi rồi sao?" Hắn đi đến bên bàn công tác của y hỏi, hai tay đút túi quần ngữ khí bình thản hỏi nàng

"Ân...." y chậm rãi cầm lấy túi da, thoáng như nặng đến ngàn cân, bời vì tầm mắt của mọi người đều đang dừng trên người y, cảm giác siêu trầm trọng!

"Tổng giám đốc, ngài tìm Vương Nguyên là vì....." Lưu chủ nhiệm mơ hồ đoán được nội tình, nhưng lại không dám tin tưởng, dù sao bạn gái cũ của Vương Tuấn Khải cũng là siêu cấp mỹ nữ sao lại đi coi trọng tiểu nha đầu này!

Vương Tuấn Khải thông thả trả lời: "Tìm cậu ấy ăn cơm thôi, sẽ không nói chuyện công việc, cô yên tâm, có công việc đương nhiên tôi sẽ tìm cô."

"Tìm cậu ấy ăn cơm...." Lưu chủ nhiệm hóa ngốc, những người khác cũng bị dọa choáng váng, Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín cằm bị trật khớp, các nàng thân là bằng hữu cực tốt của nam nhân vật chính nhưng lại nửa điểm cũng chưa có nghe qua, công phu giữ bí mật này đúng là quá hoàn hảo đi!

"Chúng ta đi thôi." Vương Tuấn Khải sớm biết sẽ có tình huống này, thân là một người có quyền cao chức trọng phải sống trong ánh mắt của rất nhiều người, hắn chỉ hy vọng Vương Nguyên không vỳ vậy mà rút lui.

"Được." Y cùng hắn đi, vô luận người khác thấy thế nào, nói thế nào chính là y nguyện ý.

Hai người cùng nhau đi ra từ phòng kế toán, lưu lại một trận kinh hồn cho mọi người, đi đến cửa lớn công ty bảo vệ đã đem xe lại đây nhưng Vương Tuấn Khải hôm nay bất đồng, bên cạnh hắn cư nhiên có thêm một nữ nhân.

Tan tầm đám đông mãnh liệt, nhân viên của Kình Vũ Kim Khống người người trợn to mắt, muốn nhìn xem mĩ nhân như thế nào lại có thể có vinh quang đăng ngai vàng này?

"Mời lên xe?" Vương Tuấn Khải thay y mở cửa xe trong mắt có một tia hỏi.

Y hiểu được ý tứ của hắn, chỉ cần lên xe là sẽ không thể quay đầu, nhất định sẽ phải thừa nhận rất nhiều áp lực cùng lời đồn đại, cuộc sống từ nay về sau của y sẽ có chuyển biến, đem y cùng tên hắn đặt một chỗ.

"Cảm ơn." Y ngồi trên xe, đeo dây an toàn, tận hưởng không khí khẩn trương này đồng thời cũng biểu hiện trấn định. Vương Tuấn Khải cũng lên xe, hắn luôn tự mình lái xe, không thích mở nhạc, hắn thích thanh tĩnh, không hy vọng suy nghĩ bị nhiễu loạn.

"Hy vọng em sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác." Sau khi lái xe đi khỏi cửa lớn của công ty hắn quay sang nói với y.

"Tôi không để ý đến vấn đề đó."

Hai câu đối thoại ngắn ngủi nhưng lại trao đổi nhiều hàm ý, hai người quen biết nhau đã hơn một năm, cũng đã có những ăn ý nhất định, hắn biết y là yên lặng chờ đợi nhưng đồng thời cũng rất dũng cảm, chỉ cần điều này là đủ rồi hắn còn có thể yêu cầu thêm những điều gì nữa đây?

Đi vào nhà hàng ăn, Vương Tuấn Khải tìm vị trí ghế đã đặt trước đồng thời cũng tự mình chọn thức ăn, Vương Nguyên lại không biết nói chính mình muốn ăn cái gì, y là cam tâm tình nguyện đi đến bước này nhưng y không biết vì sao hắn lại lựa chọn y, rất sợ chính mình biểu hiện không tốt sẽ bị knockout.

Bọn họ trừ bỏ ăn uống chính là tán gẫu về công việc, hắn thậm chí còn nhắc tới vấn đề như: "Em có hay không nghĩ tới? Mặc kệ là làm ruộng hay mở nhà hàng ăn đều cần có quan niệm về kế toán, như là quay vòng tài chính, phiêu lưu đánh giá, còn giải quyết các vấn đề trong đơn đặt hàng, giảm bớt hàng tồn kho,những việc như vậy đều phải có trình độ về kế toán tương đối cao."

Đây là những lời mà một nam nhân cùng nam nhân ở cùng một chỗ nên nói sao?

Y cười khổ:" Ba mẹ tôi không có khả năng nghĩ đến vấn đề này, bọn họ nhìn đến số má liền đau đầu."

"Em không bằng thay họ quản lý một chút, ít nhất cũng phải có bảng tài vụ gia dụng."

"Anh nói đúng." Hắn đương nhiên là đúng, chính là không nên làm cho y hiểu lầm, nghĩ đến đây thật sự là một buổi hẹn hò nhưng nguyên lai vẫn là cuộc họp thảo luận.

Đây là một loại quan hệ không công bình, đều không phải là bởi vì địa vị thân phận như nhau, mà y lại rất để ý hắn lại rất vô tâm.

Chính giờ đúng, Vương Tuấn Khải đứng lên đi thanh toán." Tôi đưa em về."

"Cảm ơn." Hơn hai giờ ở chung không khí hài hòa, cũng không có cãi nhau cũng như không giống điện giật thật là an toàn cỡ nào.

Xe đi trên đường không có âm nhạc làm bạn, tầm mắt hắn nhìn thẳng phía trước giống như trong xe chỉ có một mình hắn, trong lòng y bỗng nhiên trùng xuống.

"Anh không thương tôi, thời điểm ở cùng nhau cũng không nhận được chút tình cảm nào, thời điểm trầm mặc trái tim lại khẽ lỗi nhịp......

Tôi biết anh không thương tôi, ánh mắt anh đã nói ra tình cảm ẩn sâu trong trái tim anh....." Đây không phải là bản tình ca mới lưu hành mà là một bản tình ca đã có từ rất lâu rồi, nhịp điệu từ radio truyền đến bên tai y, trong phút chốc làm y hoàn toàn rung động, bài tình ca này đúng là vì bản thân y mà sáng tác ra, y nghe một lần liền nhớ mãi, từ này về sau sẽ mãi mãi ở trong một góc tâm trí của y.

"Đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

"Ngủ ngon." Hắn nói hai chữ này tựa như Phí Ngọc Thanh hát lên "Khúc ca Ngủ Ngon " khiến tất cả mọi người nên dừng mọi việc lại để lắng nghe.

Cứ như vậy đã là xong rồi sao?

Y không thể không thừa nhận, chính mình là thất vọng, đi lên tầng cao nhất ăn cơm không có ý tứ gì nhưng lại phải thừa nhận rất nhiều áp lực, thực không nói lên lời.

Nhưng y cũng biết, những việc này đều là y tự mình tìm đến.

"Cuối tuần tôi lại đi tìm em, có thể chứ?" Mắt hắn lộ ra một chút thăm dò, hắn không xác nhận được y có hay không chấp nhận, loại này so với hẹn hò của học sinh tiểu học còn không có thú vị bằng.

Hắn có thể làm nhiều như vậy so với hắn mà nói đã là bước đi rất nhanh, hắn không thể lại điên cuồng yêu, chỉ cần không có tình cảm, nhẹ nhàng cảm thụ đây mời là điều mà hiện giờ hắn cần.

Khi hắn nhìn y chăm chú như vậy, tim y bỗng tăng nhịp đập, không tự chủ được mà trả lời:" Đương nhiên có thể, anh lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại."

Bước xuống xe, y nhìn theo hắn lái xe rời đi, cảm giác chính mình tuy rằng càng đến gần hắn nhưng khoảng cách của hai người trong lúc đó vẫn là rất xa xôi, có trời mới biết cần phải mất thời gian bao lâu y mới có thể đi vào trong trái tim của hắn, có lẽ cả đời cũng không làm được, nhưng y lại không muốn bỏ chạy.

Mới lần đầu tiên hẹn hò, y đã có dự cảm thương tâm, chính mình mở miệng hát:

"Anh không thương tôi,

....mặc dù biết là như vậy....

....nhưng trái tim của tôi vẫn là đi theo anh mất rồi.....

Trái tim của tôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro