Dòng hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế đá trên con phố Steiner thuộc tiểu bang California, Mỹ, cùng với những ngôi nhà theo kiến trúc thời Victoria có tông màu từ xanh dương, xanh nõn chuối đến cam, hồng phớt, lộng lẫy đến mức con phố Steiner được gọi là "dãy bưu thiếp". Cùng với tầm nhìn hướng ra thành phố và một công viên xanh màu cỏ ở phía đối diện, Steiner hiện lên như một bức tranh vẽ hoàn hảo. Chàng trai khoác lên mình chiếc áo khoác lông dày cộm đang hồi tưởng lại những chuyện năm cũ khi anh còn khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của trường Chula. Khuôn mặt điển trai thoáng chút đượm buồn, chàng trai ấy- Phuwin đang nhớ lại mối tình đầu và cũng là duy nhất của anh.

Cậu nhớ lại những năm tháng nô đùa với chàng trai ấy, người có nụ cười tỏa nắng, sưởi ấm tâm hồn cậu trong những tháng ngày lạnh buốt ở Thái Lan. Và giờ đây, cũng có khí lạnh còn hơn thế, nhưng còn ai sưởi ấm cho cậu nữa, còn ai nắm tay cậu, trao cho cậu ánh mắt tình rất tình, rót vào tai cậu những lời mật ngọt nữa. Chỉ còn cậu với chiếc áo ấm dày, ấm áp nhưng thiếu vắng cái ôm ấy vô cùng.  Cậu nhớ chiếc ôm ấy, nhớ cái nụ cười ấy, nhớ cái mái tóc dày, dài phủ trán ấy, nhớ cả hành động ấm áp, cả những năm tháng hạnh phúc bên anh ấy, giờ này còn đâu nữa...

Mọi người đều nói thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc hay là đau thương, cuối cùng đều trở thành quá khứ. Cả tình yêu của cậu dành cho anh, theo thời gian mà phai dần đi, chỉ còn những mảnh vụn kí ức đeo bám trong đầu cậu đến tận bây giờ. Theo sự cuồng quay vật chất của xã hội, con người ta luôn theo đuổi những thứ cao sang, quyền quý mà quên đi những gì đơn giản, nhỏ nhoi. Tình đầu của cậu cũng vậy. Pond Naravit - người mà cậu cả đời bất luận chuyện gì cũng giao cả trái tim, thân xác cho hắn, rồi đến một ngày bị hắn từ bỏ không thương tiếc. Những hàng động ngọt ngào năm ấy vốn dĩ chẳng thuộc về cậu - Phuwin.

Phuwin nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 5h chiều rồi, vì trời bên Mỹ mùa đông tối khá sớm nên cậu vội rảo bước về nhà. Khi vào nhà, bóng lưng cao, gầy đang loay hoay nấu soup ở bếp xuất hiện trước mắt cậu, Phuwin chạy ào vào ôm lấy bóng lưng ấy. Dunk Natachai - người anh trai mà Tangsakyuen vô cùng yêu mến và kính phục. Anh cũng là người đã về nước rước Phuwin sang học và làm thủ tục cho cậu.

- Sao giờ này mày mới về? - Dunk cất giọng, anh cũng không bài xích nhưng hành động ôm ấp này của thằng em trai này nữa.

- Em suy nghĩ một số chuyện nên về lâu thôi, để em phụ anh nấu ăn nhé!

- Thôi lên tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn, anh nấu xong rồi.

- Vâng ạ!

Nói rồi cậu chạy vụt lên tầng trên, lấy một bộ đồ ấm áp màu xám rồi vào nhà tắm. Tiếng xả nước khoảng cỡ 15p thì cũng dừng lại, cậu đi xuống dùng bữa với anh. Đang ăn thì bỗng Dunk nói: " Sao năm ấy em lại đồng ý theo anh qua Mỹ định cư vậy, chẳng phải trước kia em cãi lời ba mẹ để được ở lại Thái Lan với anh người yêu đẹp trai mê Spider Man nào đó à?"

Phuwin nghe vậy thì khuôn mặt có chút buồn, giọng trầm ấm pha nỗi buồn da diết cất lên: "Anh ăn nhanh đi, lát em kể". Dunk nghe thế thì không hỏi nữa, chỉ tập trung vào ăn rồi dọn chén bát cùng ra sofa trước lò sưởi ngồi xuống chờ Phuwin. Chú mèo với bộ lông xám nhảy tót vào lòng Dunk rồi nằm cuộn tròn trong đó. Phuwin đi ra, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, lấy chiếc gối hình gấu trúc ôm rồi bắt đầu cất giọng. Đang chuẩn bị kể thì người giao hàng gõ cửa, Dunk ra nhận thì ra là bộ đồ ấm hình Spider cho con mèo, Phuwin nhìn thì nó quá giống con mào lúc Pond và cậu nuôi mùa hạ 3 năm trước, khuôn mặt thoáng buồn.  Hình ảnh ấy gợi trong Phuwin một nỗi nhớ về cái nghề viết văn của cậu vào mùa hè năm ấy, nhớ về bóng hình anh ôm con mèo mặc bộ đò y hệt ngồi bên cạnh ôm eo cậu để đọc những dòng văn cậu viết, cảm giác ấm áp ấy, giờ còn đâu, lòng Phuwin đau đáu từ khi nghe tin anh bỏ cậu, thanh xuân năm ấy, anh và cậu yêu nhau vào mùa xuân, đến cuối xuân anh rời xa cậu, hạ chí về rồi, Pond không về cùng hạ chí nỡ để Phuwin chờ mãi sao, đã 3 năm rồi?

Dunk lay vai bảo cậu kể, Phuwin uống một ngụm nước rồi bắt đầu lục lọi trong kí ức bám bụi của cậu 3 năm về trước những dòng hồi tưởng về mối tình ấy, cậu bắt đầu kể :


________________________________________________________________________________

Lưu ý: Mình sẽ dùng có thể là ít nhiều một số đoạn văn hoặc khổ thơ hay câu trích dẫn trong các cuốn sách mình từng đọc qua để áp dùng vào lời thoại, hoặc cái tảng văn mình cho nhân vật Phuwin viết vì mình có nói Phuwin là nhà văn phía trên, mình sẽ thêm một số câu của mình vào.

Và đây cũng là lần đầu tôi viết truyện, các cô cứ đọc rồi cho tôi góp ý để tôi hoàn chỉnh từng ngày nhé. Đọc truyện vui vẻ. I lò ve các you chu cà mo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro