Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của Pond và Phuwin vẫn cứ đẹp cho đến hết mùa xuân. Thì tàn..

Pond hẹn cậu ra một quán cafe có không gian lộng gió. Cậu nghĩ đơn giản là Pond rủ cậu đi cafe chơi bình thường thôi vì anh và cậu vẫn hay đi vậy. Nhưng sự việc không đơn giản như cậu nghĩ, nó phức tạp hơn nhiều.

Đến nơi, cậu đã thấy Pond ngồi đó với khuôn mặt đượm buồn. Phuwin lại ôm anh, anh cũng không bài xích cái ôm của cậu, vì gia đình anh bắt buộc anh phải sang Mỹ sinh sống, không cho Pond gặp Phuwin cũng như sợ Pond sẽ sa vào con đường bệnh hoạn ấy. Nhưng ít ra, họ là những bệnh nhân hạnh phúc, họ tình nguyện sống với căn bệnh đó suốt đời. 

Xuyên suốt buổi cafe ấy, Pond hầu như chỉ im lặng, còn cậu thì mải mê kể lại câu chuyện của mình trên trường, rồi đến ở nhà cho anh nghe, còn anh thì chỉ nghe rồi trả lời lại. Pond chỉ muốn ôm cậu lâu hơn, lâu hơn một chút, vì sắp xa nhau rồi, anh sẽ không còn nghe được tiếng nói của cậu nữa, không được thấy dáng hình nhỏ bé ấy nữa. Pond không muốn đi đâu nhưng vì gia đình anh bắt buộc ấy chứ! Nhưng anh không muốn cho Phuwin biết, vì Pond nghĩ anh làm vậy sẽ làm Phuwin đau buồn, nhưng anh đâu có biết...anh không nói ra sẽ khiến cuộc sống Phuwin như thế nào.

--------------------------------------

Trên sân bay tấp nập người ấy, bóng dáng chàng trai với bờ vai rộng đang hòa vào dòng người rồi lên máy bay với sự lưu luyến không ngớt. Pond đi mà không một lời từ biệt với Phuwin. Khiến cho cả mùa hạ năm ấy Phuwin không ngừng đau khổ. 

Phuwin sau một ngày không thấy anh gọi cho mình cũng nghĩ anh bận, nhưng khoảng ba ngày sau, thấy anh bặt âm vô tín thì đâm ra hoảng sợ, nhắn tin cũng không trả lời, Phuwin đánh liều chạy tới Lertratkosum gia để hỏi, thì bị mẹ của Pond hắt nước vào người và chửi rủa :

- Pond nó đi nơi khác rồi, nó không ở đây nữa đâu, nó không yêu một thằng đồng tính như mày đâu, đừng cố gắng tìm nó, mày đang cản trở tương lai của nó đấy. Biến đi thằng bệnh hoạn, ghê tởm.

Phuwin nghe xong thì ngỡ ngàng, không ngờ đó là cái ôm cuối cùng của cậu dành cho anh, cậu gào khóc trong sự đau lòng, cậu không nghĩ anh sẽ bỏ cậu đi, vậy là mùa hạ sẽ không ai dẫn cậu đi ăn kem, dẫn cậu đi chơi nữa rồi. Cậu chết mất. Cậu không chết nhưng anh đi rồi, còn gì để mất? Phuwin không chết, nhưng tâm hồn đã vĩnh viễn tàn lụi ở tuổi 17 này rồi.

Bao tiền mới mua được bình yên?

Chiều nắng bên hiên

Tôi ngắm anh và hỏi

Khẽ nghiêng đầu

Anh trầm ngâm không nói

Một hồi lâu:

"Anh có bao giờ nghĩ về nó đâu?

Có cũng quên mau,

vì quá quen với thương đau và việc bình yên là một điều gì đó quá xa xỉ.

Bọn mình chẳng với được đâu,

em nhỉ?"

Ngày không đến bao giờ?

Hóa đơn độc đang chờ

thành thị phi ủ dột

dăm ba ngả đường đột

trên hàng dây điện có đôi sẻ chia tay, anh và tôi đâu đoán được hôm nay

hay ngày mai,

ngày kia,

ngày mốt nữa

cơm áo gạo tiền

một ngày ba bữa

Hơi sức đâu mà theo đuổi bình yên?

Phuwin suy nghĩ, có lẽ tình cảm Pond dành cho mình đều là thương hại. Cậu suy nghĩ tới điều đó rồi úp mặt vào bàn tay chua xót, nghĩ lại tại sao cuộc đời cậu khổ như thế, từ nhỏ đến lớn đều bị cuộc đời tạt vào trong mặt một nỗi đau vô cùng lớn. Tuổi thơ của cậu...À không, phải gọi là ngày còn nhỏ mới đúng, vì chẳng có tuổi thơ nào mà lại cay đắng và độc hại đến như vậy, bây giờ gặp được Pond vô cùng yêu chiều cậu, cứu cậu ra khỏi vũng lầy ấy, rồi giờ chính tay anh lại đẩy cậu xuống lại vũng bùn ấy.

------------------------------

Pond khi máy bay đáp cánh thì vội lấy điện thoại ra, anh quyết định nhắn cho cậu một tin nhắn cuối cùng trước khi đổi số điện thoại mới cho phù hợp với môi trường bên Mỹ. Anh bấm vào soạn tin cho cậu.

"Em ơi, anh biết em sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất, theo anh dù bất cứ điều gì xảy ra, anh biết chứ. Nhưng chuyến đi này anh sẽ phải bỏ lại em thôi. Có những ngày tận thế chỉ của riêng một ai đó, và cũng có những nỗi tệ hại chỉ nên biết đến bởi một người. Nên em à, để anh đi, đến điểm cực nam của nỗi buồn mà chỉ mình anh biết về sự tồn tại. Em sẽ không mường tượng ra nỗi cảm giác lạnh lẽo và hiu quạnh đó, và mọi thứ nên giữ nguyên như thế. Ở trên những lớp băng, những hạt mầm ấm áp mà em vẫn hay gửi cho tôi sẽ không còn bén rễ được nữa. Nhưng ít ra, em sẽ không còn phải tốn công cứu một kẻ đã vô phương cứu chữa. Là anh, để anh đi, để anh đi đi. Cảm ơn em đã cho anh nếm trải vị xích đạo hạnh phúc trong những ngày tháng vừa rồi. Anh xin lỗi em, nếu có duyên mình sẽ gặp lại, tình yêu của anh."

Phuwin đọc được dòng tin nhắn đó thì nước mắt vô thức tuôn rơi. Không ai nói chia tay, nhưng cũng đã ngầm hiểu là mối tình này kết thúc rồi. Rồi Phuwin sẽ trồng hoa thạch thảo, màu tím của hoa sẽ tượng trưng cho tình yêu của đôi ta, bức tranh về khu vườn nhỏ của đôi mình, em sẽ cố gắng nâng niu từng cánh hoa, không để hoa chết như tình ta...

"Mặt trời đổ xuống trên tay em

Em giật mình ôm nhạt nhòa chạy trốn

Những cái đẹp gặp em đều đổ đốn

Nên xin anh đừng lẫn lộn giữa thương hại thành cảm tình"

"Anh ơi, hạ chí về rồi, anh không về cùng hạ chí sao? Em nhớ anh lắm, nhớ tình chúng mình nữa.." - Phuwin gào thét trong cơn vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro