từ bỏ mà ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 idol nổi tiếng là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Khải:khi nào tôi mới có thể đứng trên cùng 1 sân khấu với Thiên Tỉ đây.Thiên Thiên em nói xem,anh có thể thành công hay không?
Thiên:anh sẽ làm được ,Tiểu Khải.Và em sẽ luôn ở bên anh.
Tuy nhiên,khi lời ấy được nói ra,thì nó đã trở thành 1 câu nói suông viễn vông.
Khải:càng ngày càng có nhiều thông báo diễn.Càng ngày càng có nhiều sân khấu lớn.Càng ngày càng có nhiều fan hơn.Càng ngày em càng dành ít thời gian bên anh hơn.A lại thất bại lần nữa trong cuộc phỏng vấn ở công ty.Anh cần nhất là sự an ủi là em,nhưng em lại không ở đây.Thậm chí, ngay cả việc đi mua đồ ăn cùng nhau,chúng ta cũng không có cách nào thực hiện được.Từ khi nào,giữa chúng ta,thực sự đã trở nên không thể nói nên lời.Thiên Thiên,anh cảm thấy có chút mệt mỏi rồi.
Thiên:vào giây phút ấy,tôi sợ Tiểu Khải sẽ nói 2 từ "chia tay".Nhưng thật may anh ấy đã k nói.Và tôi cũng hiểu,điều tôi sợ nhất là j.?Sau đó tôi đánh mất anh ấy............Tôi muốn ra khỏi giới giải trí.
Giám đốc:Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu điên rồi sao?
Thiên:tôi mệt rồi,tôi không muốn làm việc đó thêm nữa.
Khải:chúng ta chia tay đi.Anh mệt mỏi lắm rồi.Hãy làm thật tốt việc làm idol của mình,em xứng đáng với điều đó.Còn anh,anh không xứng.(Thiên Thiên làm việc trong ngành giải trí thật tốt nhé.Từ giờ trở đi,anh sẽ không còn là trở ngại trên con đường của em nữa rồi.Tạm biệt nhé,Dịch Dương Thiên Tỉ.)
Thiên:Tiểu Khải,không có anh ở bên.Thế giới giải trí của em mệt mỏi vô cùng.Cuối cùng,em đã quyết định rút khỏi giới giải trí.Tiểu Khải,em muốn anh quay lại.Em thậm chí còn không biết anh đã đi đến nơi nào,anh ở nơi đâu?....Vương Tuấn Khải,em cái gì cũng đều không cần.Em chỉ cần anh........
3 năm sau
Khải:Gửi Tôi Của Tuổi 15[Anh vẫn luôn tự hỏi trong lòng,tuổ 15 có đem lại cho em niềm vui không?Anh rất muốn ôm lấy em lúc em rơi lệ.Ôm vào lòng thật chặt.Không biết bản thân mình đang sống như thế nào?Vẫn phải va chạm với thế giới này.Nhờ có em mà vết thương kia cuối cùng cũng đã bình phục]
Thiên:Vương Tuấn Khải,thực sự là anh?
Khải:Thiên Thiên!
Thiên:Vương Tuấn Khải đã lâu không gặp.
Khải:Tại sao lại rút khỏi ngành giải trí?
Thiên:Bởi vì em mệt rồi,không muốn làm nữa.Tiểu Khải,chúc mừng thành công của anh.Em biết,đây là cuộc sống mà anh hằng mong muốn.Em của bây giờ...........Em không xứng.
-ta là giải phân cách-
MC:em thích bài hát nào của ca sĩ nào nhất?
Khải:bài "anh không xứng" của Châu Kiệt Luân.(Thiên Thiên,anh không thể cho em cuộc sống mà em muốn.Nên thực ra,rốt cuộc là anh mới là người không xứng).Thiên Thiên,nguyện cho chúng ta mỗi người đều có 1 cuộc sống thật tốt.





Còn tiếp.
Có j thiếu sót mong mọi người cứ nói thẳng ạ.xie xie m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro