20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 tối

[ Jaemin à hôm nay qua nhà cậu ngủ có được không?] - Jeno

[ Đột nhiên thế? cũng được qua đi sẵn bắn vài trận ] - Nana

[ Thiệt á yah ! Nono qua liền ] - Nono

Không phải nói chứ Jaemin Jeno Renjun và cả Donghyuck chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa mang tiếng là bạn thân chứ hễ gặp nhau là như mèo vờn chuột.

Nói ra cũng lạ trong nhóm này chả có ai thích con gái mà toàn.... humm Nana thích Nono nhưng không dám nói . Nono cũng vậy đó nana ơi ~


" Này anh nếu còn làm loạn thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy" người nhân viên trong quán bar mất kiểm soát mà vun thẳng cái đấm cho Sungchan.

" Anh có mắt như mù à rõ ràng anh ta kiếm chuyện trước còn đánh anh của tôi vậy mà các người lại đổ hết lỗi cho chúng tôi, nghe có vô lý không hả ?" Donghyuck đỡ anh dậy miệng vẫn phản pháo tên nhân viên kia. Giọng cũng run rẩy hết cả rồi, Gấu nhỏ sắp khóc ....

" Tôi không biết giữa các người có xảy ra chuyện gì nhưng tôi chỉ biết là người của cậu đánh khách hàng của tôi" tên nhân viên thẳng thừng đáp trả.

Chả biết làm ăn gì mà không thấy bóng dáng tên quản lí đâu. Chuyện là vừa nãy mới Chụt anh Sungchan một cái thì lại bị Mark qua kiếm cớ gây sự, chưa nói năng gì hết mà xông vào đánh người còn ăn ốc bắt người khác đỗ vỏ.

Yena thấy vậy liền hùa vào chung vui, ả giả bộ làm rớt ly cocktail đang cầm trên tay xuống rồi bảo cậu hất đi mất. Còn to giọng quát " sao lại ăn hiếp bạn trai cô ta" rồi cứ thế dồn ép Gấu nhỏ và anh Sungchan tới đường cùng. Bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi không thì chuẩn bị dọn đồ về quê mà học.

Đúng là hiếp người quá đáng, Donghyuck nhìn anh đầy căm phẫn còn anh ta thì sao chỉ biết nhướng mày nhếch mép ra vẻ ta đây với ai. Xin lỗi là được chứ gì.

" Xin lỗi thành thật xin lỗi "

" Donghyuck a em__" Sungchan thấy cậu quỳ xuống thay mình tạ lỗi mà ray rứt vô cùng không nhịn được định xốc nách nó đứng lên nhưng lại bị nó hất tay ra.

" Thế này thì được chưa hay cần phải dập đầu nữa mới buông tha chúng tôi?" Cậu mỉm cười hỏi nhưng cái nụ cười đầy khinh miệt ấy khiến Mark như bùng lửa. Anh không ngờ vì tên kia mà cậu sẵn sàng hi sinh danh dự của bản thân nhiều như vậy.

Vốn nổi danh là lạnh lùng khó đoán, cương quyết nhưng cũng rất nguy hiểm Mark dễ dàng tha như vậy? Tất nhiên là không rồi.

Anh yêu cậu nhưng không đồng nghĩa với việc cậu được phản bội anh, được giao du với tên đó, được phá bỏ quy tắt mà anh đặt ra cũng không được lên giường với bất cứ thằng đàn ông nào. Nghe vô lý thật nhưng từ khi cậu chập chững từng bước rời xa anh thì lý trí anh luôn làm ngược lại với những gì con tim mách bảo. Anh hận bản thân mình vì luôn làm tổn thương cậu nhưng làm sao đây, anh không thể dừng lại Donghyuck chỉ cần em quay về mọi thứ sẽ ổn thôi.

" Ừ " Mark quyết đoán đáp trả câu hỏi của cậu.

Cậu cũng không ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời từ anh vì sớm biết sẽ như vậy rồi. Không nhanh không chậm cúi đầu lặp lại lời xin lỗi ban nãy. Sau đó đứng dậy " Được rồi chứ vừa lòng rồi thì bọn tôi xin phép "

Donghyuck để lại cho anh một cái nhìn khinh miệt môi vẫn nở nụ cười mỉa mai. Ánh mắt ấy,____phải nó như con dao hai lưỡi, vừa xoa dịu tâm hồn của đối phương nhưng cũng khiến cho người khác đau lòng chết lặng đi khi nhìn vào. Nó mơ hồ tựa biển lặng khi nổi sóng tức là lúc chủ nhân nó đang giận dữ còn khi im lìm mới chính là khoảng khắc đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro