3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bị Donghyuck dồn vào vách tường không nhanh không chậm liền cởi bỏ chiếc quần rộng thùng thình của anh ra rồi lấy tay nắm lấy vật đã cương cứng nóng hổi kia , tay cậu bắt đầu lên xuống cho đến khi nghe được một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng anh thì Donghyuck mới đưa lưỡi liếm liếm phần đỉnh , cảm nhận được có vị tanh tanh một chút vì dịch nhờn đã trào ra ngoài khiến cậu vô cùng thích thú

Cậu đưa lưỡi dọc thân " cậu nhỏ " Mark Lee làm cho anh sướng đến phát điên . Anh không kiềm được mà nắm nhẹ làn tóc rối và bết dính mồ hôi của cậu đẩy hông ngày càng nhanh khiến cái miệng nhỏ kia đc mở rộng ra , rồi một lần .... hai lần .... anh bắn ra dòng tinh nóng hừng hực kia . Donghyuck nhăn mặt vì vị tanh nồng mằn mặn của nó , cậu nhả ra tay rồi ho sặc sụa .

" Hôm nay dạo đầu thôi nhé dù sao mình cũng chưa 18 mà Hyuckie nhỉ ?" - nói tới đây dù trong lòng vẫn muốn nhiều hơn thế nhưng Mark không muốn đi tù sớm nên đành kiềm chế bản thân lại . Donghyuck cũng khá mệt nên gật nhẹ cái đầu , mặc kệ cho anh tắm giùm mình ....

Sau khi bế cậu ra ngoài giường thì hai người nằm ôm nhau ngủ , cậu thấy hơi lạnh nên vùi đầu vào ngực anh khẽ cắn nhẹ vào hai nụ đào kia . Anh nhếch miệng lên cao rồi ôm chặt con Gấu vào lòng vỗ vỗ cái lưng mềm mềm rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thấy Donghyuck ngủ rồi anh cũng dần dần thiếp đi .

Tưởng chừng một đêm hạnh phúc , ấm áp sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế nhưng .. Ting .. Ting . Điện thoại Mark rung lên anh cũng mặc kệ nhưng do nó cứ kêu quài sợ Donghyuck tỉnh giấc anh đành giơ lấy định tắt đi .

Thế nhưng lướt sơ qua anh thấy chữ " Donghyuck " nên đành hoài nghi mở lên coi thử . Thì ra lại là con nhỏ Mina nhắn dù anh đã từ chối ả biết bao lần rồi mà ả vẫn cứ bám theo anh làm anh rất bực bội .

Nhưng tay anh run lên , mắt hững hờ môi trở nên nhúm lại ... " Mark à sao cậu cứ mù quáng thế này ? Thật tội nghiệp làm sao khi người con trai bé bỏng của cậu đang hẹn hò với thầy Lucas lại còn được thầy ấy tỏ tình nữa chứ , còn nhắn tin mỗi ngày .... ôi nghĩ thôi cũng phát ớn tốt nhất cậu nên tỉnh táo lại đi Mark à . Mình thương cậu nên mới nói cậu nghe đấy " kèm theo tin nhắn là đoạn ghi âm mà Donghyuck trò chuyện với ba thằng bạn hồi ở căn tin sáng nay .

"Em lừa dối anh sao Donghyuck ?" có lẽ đây là lần thứ ba trong đời cậu rơi nước mắt . Những giọt nước mắt mà cậu giữ gìn bấy lâu nay không để chúng làm bản thân mình trở nên yếu đuối , không để cho kẻ khác thấy được sự mỏng manh dễ vỡ bên trong mình .

Lần đầu tiên anh khóc có lẽ là lần Donghyuck bị nhập viện do anh , lần đấy Donghyuck vì muốn bảo vệ anh khỏi sự cố giao thông mà để bản thân mình bị thương . Nguy hiểm đến nỗi cậu có thể chết bất cứ lúc nào nếu không đưa cậu vào bệnh viện kịp , lúc ấy Mark sợ lắm sợ Donghyuck sẽ bỏ anh lại một mình , sợ vì bản thân không chú ý một chút mà suýt cướp đi tính mạng của người con trai anh yêu thương . . . Thế nhưng hạnh phúc lại mỉm cười với anh , Donghyuck tỉnh lại vài tuần sau thì hồi phục , cùng anh đi tới trường cùng anh đi chơi cùng anh đi ăn và còn cùng nhau .. trốn học nữa .. kkk

Lần thứ hai có lẽ là lúc Donghyuck đi lạc .. nhớ không lầm vào tháng 8 năm ngoái anh cùng gia đình Donghyuck có chuyến đi dã ngoại xa nhà , ai nấy đều háo hức Mark và Donghyuck cũng vậy . Ấy vậy mà hai bên lại tranh cãi nảy lửa chỉ vì anh làm mất điện thoại cậu , tuy không đắt nhưng đó là món quà mà bà nội tặng cho Donghyuck vào lần sinh nhật thứ 15 của mình . Do bà đã mất nên Donghyuck quý nó lắm lúc nào cũng mang theo bên mình vậy mà tên đáng ghét Mark nhà ngươi dám làm mất ... Đo co qua lại Mark không kiềm chế nổi cơn giận dữ của mình mà tát cho Donghyuck một cái , nhưng cậu không khóc cậu chỉ nhìn anh một cái cười buồn rồi bỏ đi .. Mark cũng không nở nhưng bản thân lúc ấy như sắp nổ tung nên mới ... Anh muốn đi theo xin lỗi cậu muốn hôn lên cái má đỏ chót kia vì vừa bị đánh . Nhưng anh không đủ can đảm , anh sợ lại làm Donghyuck đau nên thôi . Không ngờ đến tối muộn vẫn chưa thấy Donghyuck về cả nhà hai bên cuống cuồng đi tìm cậu , anh nghe vậy cũng hoảng hồn mà đi tìm , tìm mãi tìm mãi đến tận 2-3 ngày sau mới thấy . Anh đau lắm , vì anh mà cậu đi lạc hết hai ba ngày trời còn có vết thương khắp người nữa chắc do cậu cố tìm lối về nên không may bị ngã . Donghyuck ốm yếu , thương tích , cái má không còn đỏ nữa mà thay vào đó là những vết bầm tím . Anh sờ lên đôi má đó nhưng không ngờ nước mắt lại rơi xuống , một giọt hai giọt .. cứ thế cho đến khi Donghyuck được an toàn mới thôi .

Lần thứ ba là ngày hôm nay , cũng nhân vật chính hiện hữu trong từng câu chuyện sau những giọt nước mắt mà anh dành cho cậu nhưng lần này có vẻ đau hơn hai lần trước rất nhiều .. Anh không biết có tin lời Mina không nhưng đoạn ghi âm này thì sao đây ? Hình như đúng rồi , phải không Hyuckie .

Anh quyết định sáng mai hỏi rõ cậu nên giờ cứ ngậm ngùi chôn vùi nước mắt vào cơn mê thôi ..

" Mark hyung dậy đi học này sao hôm nay anh còn dậy trễ hơn em thế ?" donghyuck vừa gọi anh dậy vừa ôm cứng ngắt anh thì làm sao người ta dậy cho nổi . Sáng sớm mở mắt ra đã thấy con Gấu kia làm nũng bảo sao ai mà không yêu cho được đáng yêu thế cơ mà , anh cười thích thú rồi không quên để lại nụ hôn trên trán cậu , má cậu đặc biệt là .. môi cậu rồi nhanh chóng sửa soạn đi học .

Hôm nay là ngày đầu thu thời tiết rất đẹp và thoải mái vô cùng , gió thổi lành lạnh làm cho Donghyuck run lên thấy vậy Mark dừng lại ôm con Gấu kia một lát rồi đi tiếp . " Donghyuck à có phải em đang giấu anh chuyện gì không ?" Mark cọ cọ mũi lên đỉnh đầu cậu rồi khẽ nói , Donghyuck thấy lạ nên mới hỏi ngược lại " Chuyện gì là chuyện gì hôm nay anh lạ lắm nha . Mình là người yêu của nhau thì có chuyện gì mà phải giấu chứ " Donghyuck nũng nịu trả lời anh một cách tinh nghịch nhưng cậu nào biết những lời cậu vừa nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim anh vậy .

" Em được thầy Lucas tỏ tình đúng không ? Hồi đi Canada í sao ko nói cho anh biết " nghe tên Lucas thôi Donghyuck đã giật mình , cậu lắp bắp trả lời anh , một phần cậu ko dám nói vì tên Lucas kia rất nguy hiểm nếu để hắn biết được cậu đang quen anh thì cậu sẽ phải bị đeo dính suốt đời mất . Mặt hắn còn dày hơn túi tiền của Mark nữa thiệt khổ lắm :((

" Không phải như anh nghĩ đâu chỉ là .. em thấy ko có gì quan trọng nên mới ko nói vả lại chuyện cũng qua rồi mà .. ổng chắc hết thích em rồi .." vừa nói cậu lén liếc nhìn biểu cảm Mark thấy anh ko tin nên mới nói thêm " Với lại em có anh rồi thì làm sao có người khác trong lòng được .. hì hì " giọng cậu càng nhỏ đi Mark thấy vậy mới giơ vài tấm hình mà sáng nay anh lén tìm được trong wallchat của hai người , anh ko dám tin là Donghyuck còn hẹn người ta đi ăn kem rồi đi chơi nữa , đã vậy còn nắm tay , hôn nhau .. điều mà chỉ Mark mới được phép làm với cậu.

" Anh lấy đâu ra mấy tấm này vậy thì ra anh tuỳ tiện đụng điện thoại em mà không hỏi trước , dù sao .. cũng qua lâu rồi mà lúc đó em chưa biết anh thích em nên mới đi chơi với ổng thôi nhưng không hề biết là em .. rung động . Nhưng chỉ là chút thôi giờ thì hết rồi " câu đầu cậu nói mạnh miệng lắm nhưng tới khúc " rung động " thì nhỏ xíu xiu chắc chỉ có muỗi mới nghe nổi .
" Em xin lỗi mà " Donghyuck nhí nhí nói còn cúi cái đầu be bé kia xuống ai nhìn vào cũng thấy thương Mark không ngoại lệ nhưng anh đang khá là đau lòng

Mark không đáp lại mà lặng lẽ bước đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro