7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết bản thân bị gì nữa cậu đau lòng khi thấy Mark khóc cậu yêu anh cậu muốn ôm anh nhưng lúc đấy bản thân chẳng thể làm nổi điều gì cả cứ như ai đó đang níu cậu lại vậy .

Bỗng có một cuộc gọi đến ... aaa là anh Jaehyun đây mà có chuyện gì nhỉ " Nee có chuyện gì vậy anh ?" 1 giây sau đó cậu đã khóc không những thế mà khóc rất nhiều

Jaehyun bảo Mark không đến trường một tuần rồi vì đang nằm ở nhà mà sốt lên sốt xuống hèn gì cả tuần có tránh cũng chả thấy Mark để tránh . Vì lời từ chối của cậu mà Mark không thể nào ngủ được cũng không ăn được tâm trí lúc nào cũng ở chỗ Donghyuck mãi mãi là như vậy mà vì anh yêu cậu .

Donghyuck cảm thấy có lỗi lắm nên quyết định qua thăm anh . Vừa bấm chuông cửa thì mẹ Mark đã lao ra dẫn cậu vào nhà " May quá con đến bác yên tâm rồi mấy tháng qua chả thấy mặt mũi con đâu làm bác sợ con có chuyện gì không đấy . Nè mau lên khuyên thằng con ngu ngốc của bác đi sẵn chăm sóc nó luôn nó vì con mà mất ăn mất ngủ suốt cả tuần đấy "

Nghe vậy Donghyuck cũng nhẹ lòng hẳn sợ bác sẽ mắng mình một trận vì làm con trai bác ấy thành ra thế này . Dù gì tình cảm của bản thân cũng không nên làm người lớn lo lắng mà phải không

"cốc cốc" Mở cửa ra đặt vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang đau ốm xanh xao cằm thì lúng phúng ria làm sao đây mới có một tuần mà anh trông ốm đi nhiều quá em xin lỗi .

Donghyuck đến cạnh giường anh rồi ngồi xuống áp tay lên trán anh trước xem còn sốt không cũng may là không . Rồi cậu nắm đôi bàn tay yêu ớt đấy hôn lên vài cái vụng về xoa xoa . " Donghyuck aa anh nhớ em lắm anh xin lỗi mà ..."

đã bệnh sắp chết tới nơi mà còn nói được à coi như kìa này anh may mắn tôi bỏ qua đấy thì thầm một mình thì thấy tay anh cũng đang nắm chặt tay mình biết là anh nghe thấy rồi nhưng vẫn mặc kệ ngồi im cho anh nắm .

" Donghyuck aaa có phải thấy anh như vậy em mới thương hại mà đến thăm anh đúng không ?" anh cười khinh bản thân mình một cái rồi nhìn cậu . Anh thấy cậu khóc cậu đang lo cho anh , anh vui lắm chứ vui đến sắp ngất tới nơi đây .

" a yaahh đồ ngốc này nói gì vậy em đến thăm anh là thật lòng đó thương hại gì ở đây , có phải bệnh riết rồi điên đúng không , nè ăn cháo nhé em đút cho " Donghyuck đánh yêu Mark một cái rồi đỡ anh dậy thấy anh cười tươi như vậy cậu cũng hạnh phúc lây

Ăn hết cháo mà cậu đút thì cũng đỡ hơn nhiều rồi , thấy Donghyuck định đi đâu đó thì anh nếu tay lại làm cậu ngã nhào vào lòng anh . Anh ôm cậu rất ấm áp rất dịu dàng cũng giống như cách cậu tha thứ cho anh vậy " Donghyuck vậy là em cho anh cơ hội làm lại từ đầu rồi phải hông " gì đây Mark đang làm nũng đấy à .

" Phải xem anh hành xử ra sao đã ?" cậu cười thầm trong bụng nhưng vẫn muốn trêu anh một chút xem ra cái con người này đúng là biết làm người khác nhanh siêu lòng vậy à . Phải dạy dỗ lại mới được .

Thấy anh không trả lời thì ngước đầu lên nhìn anh một cái " sao vậy ?"

Mark đang cúi gầm mặt xuống ỉu xìu " Không thấy anh đủ chân thành à ? hay là muốn anh tung chiêu cuối ?"

Chiêu cuối là sao ? donghyuck đang nghĩ thì bỗng một thứ gì đó ấm nóng đang bao quanh lấy môi cậu là anh đang hôn cậu tuy môi anh hơi khô nhưng cậu thích nó vì chỉ có anh mới cho cậu được nụ hôn ngọt ngào đến như vậy

Mark đưa tay đỡ lấy gáy Donghyuck để cả hai có thể hôn sâu hơn còn cậu thì ôm chặt eo anh mà đáp hơn . Tuy vụng về nhưng vẫn làm anh hài lòng thế là những tiếp " chóp chép " cứ thế mà vang khắp phòng . Lưỡi anh tinh nghịch khám phá khoang miệng cậu còn cậu thì như sắp không thở nổi nữa rồi .

Anh bèn đẩy cậu ra sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi rồi tới trán rồi tới hai cái má . Donghyuck đang ngại nên đỏ mặt cả rồi phải ôm anh để giấu đi nếu không sẽ xấu hổ mất . Anh mặc cho cậu làm loạn trong lòng nhưng vẫn yêu chiều ôm chặt lấy con Gấu nhỏ này .

" Coi như anh giỏi !" Cậu lại giở cái giọng nũng nịu kia rồi làm anh cười một cái " Vậy hôm nay có cho ăn không ?"

" Hả cái gì ăn cái gì không phải mới ăn cháo à ?" Donghyuck ngu ngơ trả lời mà không biết người kia đang gian xảo cười trộm kìa . Sau khi thấy bàn tay đang bóp lấy mông mình cậu mới giật mình nhận ra

" Ăn em đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro