chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuẩn bị đồ để đến sân bay ,

nhưng lại quên mất một thứ rất quan

trọng ở nhà anh . Nên cậu đành bảo

Toàn ra sân bay trc còn cậu thì về đấy

lấy vậy . Hơi mạo hiểm chút , nhưng

ko sao coi như tạm biệt anh lần cuối

vậy .

Cậu bắt taxi đến nhà anh , đến trc cửa

cậu lấy hết can đảm của bản thân rồi

bước vào .Cậu vào phòng khách thì ko

thấy anh đâu cả cậu chỉ nghĩ đơn giản

rằng anh đi bar với Hải thôi .Nào ngờ

vừa bước lên phòng cậu đã thấy đầy

vỏ lon bia rồi chai rượu rỗng vứt dưới

sàn .Anh thì nằm co rúm trên giường ,

người toát đầy mồ hôi .Cậu lo lắng

chạy đến sờ chán anh .Cái trán nó ...nó

nóng như lửa ý.

Cậu vội vàng cõng anh lên người rồi

kêu taxi lên  bệnh viện .Trên xe cậu

gọi cho Toàn hủy chuyến bay .

- Trường mở mắt ra nhìn em , Trường mở mắt ra nhanh lên .Trường ...

Cậu gọi anh để mong rằng anh có thể

mở mắt ra nhìn cậu .Anh từ từ mở

mắt ra miệng thều thào :

- Vương , em đây rồi ..

Nói xong anh ngất lịm đi trong vòng

tay ấm áp , ngập tràn yêu thương kia

của cậu .

Tới bệnh viện khám xong ,bác sĩ kêu

cậu đi lấy thuốc .Anh mơ màng tỉnh

dậy , ko thấy cậu đâu liền tập tễnh

đuổi theo  , từ sau ôm trọn lấy thân

hình nhỏ bé kia mà khóc nghẹn lên :

- Vương à , đừng bỏ anh đi có đc ko .Anh ..anh sợ lắm rồi .Đừng bỏ anh đi nhé. Anh xin lỗi.

Phía sau áo cậu ướt một mảng lớn ,

anh đây vì cậu mà khóc sao .Cậu đau

lòng , quay lại dỗ dành :

- Em ko đi , ngoan ngoãn vào phòng nằm , em đi lấy thuốc rồi quay lại với anh có đc ko .

Nhưng anh cứng đầu ko nghe .

- Em lừa anh , có chết anh cx ko buông ra .

Cậu tháo tay anh ra , rồi chayh đi lấy

cái xe lăn cho anh ngồi lên .Sau đó

còn ko ngại mọi người xung quanh

mà hôn cậu một cái .

- Mới có mấy ngày xa nhau mà anh gầy đi nhiều rồi nhỉ .

- Còn ko phải tại em sao ??? Anh bĩu môi nói với cậu.

Buổi tối , nằm ở viện , cậu thấy anh

xin cô y tá sợi dây . Chả hiểu làm cái j

nữa . Đến đêm cả hai đi ngủ anh lấy

sợi dây buộc tay hai người lại với

nhau , để phòng cậu chạy mất .Nhìn

anh hạnh phúc , cậu lại càng đau

trong lòng hơn , càng ko nỡ rời xa

anh.Đợi anh ngủ say cậu xoa đầu anh ,

thủ thỉ vài lời rồi ngủ thiếp đi .

- Trường , nếu anh cứ mãi ngốc như vậy thì em ko dám bỏ anh đi nữa mất .

_________________End________________

Vote cho vợ Minh Vương đi mn ới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro