anh hai trở về (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng chạy ùa đến ôm  lấy anh. Những giọt lệ cứ đua nhau tơi xuống trên khuôn mặt cô. Anh cũng ôm cô thật chặt vỗ lưng cô như để thay cho những lời nhớ nhung lâu ngày.
_ thôi nào,lớn rồi đấy bảo bối. Gặp anh lại khóc như vậy là sao không thích anh về à.
Nếu bây h có ai nghe được những lời nói dịu dàng của anh chắc không nghĩ Bạch Minh Phong mặc dù anh có mọi khuôn mặt thiên thần nhưng luôn lạnh lùng tàn nhẫn với mọi thứ  là  một trong bộ tứ ác ma bang  chủ của Black lại có thể nói được những lời như vậy.
Cô đẩy anh ra : Sao anh không đi luôn đi về đây làm gì???
_ lúc đầu là ai cương quyết ở lại đay mà bây h lại còn tỏ vẻ uất ức như bị anh bỏ rơi vậy
Anh chỉ biết  bắt nạt em thôi. Vừa nói cô lại càng khóc to hơn. Nhiều người dôi qua cũng nhìn lại. Anh thấy thế càng hoảng sợ vội dỗ dành,trên đời này anh không sợ gì cả nhưng những giọt nước mắt của cô em gái bảo bối này lời thứ anh sợ nhất.
_Thôi cho anh xin lỗi mà bảo bối, anh chỉ đùa thôi chứ anh nhớ em nhiều lắm ,thật đấy nhớ lắm luôn. Không tin em cứ thấy đấy anh gầy nhiều luôn đay này tất cả vì nhớ em đến quên ăn quên ngủ đấy.
_ thật không đấy. Cô mếu máo
_ thật anh đã bh lừa em đầu.
_ lần này em tha cho đấy._ hi hi, cảm ơn bảo bối.

_E hèm , có nó rồi là quên anh đúng không.
_Nào có em cũng nhớ anh mà anh ba..
Lại đây anh ôm cái nào. Ừm lâu không gặp nhóc cũng lớn len đấy nhỉ. Cao lên nhiều đấy.Anh ba cô nói
_thằng kia bảo bối củatao ai cho này ôm. Anh quát lại
_ nó cũng là của tao mà. Anh ba cũng quát lại. Không khí lúc này thật căng thẳng thì xuất hiện một giọt nói bỡn cợt
_ cô em này là ai vậy Ken Ken???
_ bảo bối của tao. Hai anh cùng đồng thanh.
_ là người tình hay bạn giường.Một tiếng nói lạnh lùng cất lên, mang chút gì đó tức giận.cũng kong biết làm sao khi thấy cô khóc thì hắn lại muốn che chở bải vệ cho cô.
- nhìn cô bé bày hiền lành mà cua được cả hai tên này cũng giỏi thật đấy. Hắn tiếp lời
- cảm ơn anh đã quá khen, bạn giường hay người tình thì cũng không liên quan đến anh. Cũng kong để mình thua thiệt có đốp chát lại mặt đỏ bừng vù thức giận.
''Thôi cho tôi xin hai người,vừa gặp đã cãi nhau rồi.'' Anh lên tiếng can ngăn
''cũng tại anh ta chứ em có làm gì đâu.' Cô vẫn cố cãi lại
'' Được rồi đi về đi, anh mệt rồi.'' Vì muốn kết thúc nên cũng phải can lại nếu không thì nguy to, anh nghĩ vậy và cũng mọt phần đói mệt suốt một chuyến đi dài
''Vâng ,lần này nhờ honey tôi mới tha cho anh đáy không thì cứ cẩn thận.'' Cô lên tiếng đe dọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro