Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ngoi lên rồi đây :)))

---------------------------------------------------------

Cho là Seokjin ngốc đi, Samuel nói đến rõ ràng như vậy mà vẫn cố tình không hiểu, có ngờ đâu, cái tình cảm cố chấp của anh, cái những tưởng là tình yêu sâu đậm ấy lại đẩy gia đình anh rơi vào khốn đốn cực độ.

Seokjin nói giận Taehyung cũng không hẳn, cái anh cảm nhận là bản thân dần không còn thích hắn nữa, kết hôn rồi chắc sẽ ổn thôi, nhưng qua nhiều lần Samuel úp mở, mập mờ phải chăng anh quá vội vàng rồi đi ? Ngồi trên bàn làm việc, anh từ từ nhìn nhắm những khung ảnh, thật kĩ từng cái một, là lúc đi du lịch, khi đi chơi, nhưng anh và hắn xa nhau từng ngày một, đã lâu rồi hắn chưa đặt lên môi anh nụ hôn, đã lâu rồi bàn tay hắn chưa nắm chặt tay anh, đã lâu rồi anh mắt hắn cũng thôi hướng về anh ôn nhu, đã lâu rồi...anh chưa cảm nhận được tình yêu của hắn.

Seokjin nhận được thông báo từ Samuel về hợp đồng mới của công ty, vì nói ra Seokjin là người giỏi tính toán, đối vớ các hợp đồng đều rất nhanh nhạy, vấn đề ở đây chính là đối tác kia, có chút không ổn

  - Seokjin, con nói xem, tại sao lại không ổn ? _ Bố Kim vừa lật bản hợp đồng vừa hỏi thêm Seokjin
  - Con...chỉ là cảm giác không mấy an toàn
  - Anh hai, nếu thành công chúng ta sẽ nhận được món lợi nhuận rất cao _ Samuel tính toán gì đó trên máy tính
  - Nhưng nếu có sự cố, khoảng tiền đền bù bằng 100% cổ phiếu của chúng ta, đồng nghĩa ta sẽ phá sản nếu thất bại
  - Đúng là vậy, nhưng liều lĩnh một chút thì cũng có thể suy xét _ Bố Kim điềm tĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu
  - Bố, con nghĩ thế này, chúng ta không nên nhận hợp đồng này đâu, nguy hiểm quá lớn, KR là tập đoàn lớn, có tiếng nói trong thị trường châu Á, nếu không may thất bại... _ Seokjin đang nói thì có tiếng Taehyung từ xa
  - Anh cứ khéo lo, với kinh nghiệm và khả năng của bố thế nào cũng thành công
  - Taehyungie ?
  - Anh đến đây làm gì ? _ Samuel từ chỗ máy tính đến ngồi cạnh Seokjin
  - Chỉ là muốn góp ý cho mọi người một chút, hợp đồng này quả là một món hời
  - Được rồi, hợp đồng này tự ta biết cân nhắc, sẵn có Taehyung ở đây, nói về hôn lễ của hai đứa đi. Seokjin mọi chuyện thế nào rồi
  - Cũng ổn ạ, không quá hoành tráng nhưng đủ sang trọng, một chút cổ xen lẫn hiện đại
  - Nói trắng ra là anh tiếc chút tiền, lâu đài cổ cũng không, nhà hàng hiện đại cũng không, lại chọn một nơi nghèo nàn hẻo lánh không ai biết đến _ Taehyung nhắm thẳng Seokjin mà nói
  - Taehyungie, đã Hà Lan theo ý em, các chuyện khác để anh quyết định đi chứ ? Và giờ về Han Thị làm việc đi
  - Hừm _ Taehyung nghe Seokjin đuổi đành hậm hực bỏ về
  - Thằng bé này đúng là có chút kì quái
  - Anh, bố ra đây nhìn nè _ Samuel chạy nhanh đến chỗ cửa sổ nhìn xuống
  - Là gì vậy... _ Seokjin không tin vào mắt mình nữa, Taehyung ở kia ôm ấp một người phụ nữ vào trong xe, dòng xe đời mới
  - Taehyung nó ... _ Chính bố Kim cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy
  - Seokjine, anh không sao chứ _ Samuel hoảng loạn nhìn thấy từng giọt nước mắt chạy dài trên gò má Seokjin, đau thương, xót xa cơ hồ đã chiếm hết thể xác anh
  - Muelie, chào bác, chào anh Seok... _ Daehwi vừa chạy đến cửa liền nhận ra tình thế không ổn, phải rồi, chính Daehwi là người giữ chân Taehyung để Seokjin có thể nhìn thấy cảnh tượng đó mà
  - Daehwi em đến chơi hả _ Seokjin lau đi nước mắt trên gương mặt mình _ Cửa hàng có việc, con đi trước nha bố, Samuel tiếp Hwi dùm anh

Seokjin lang thang từ con phố, trái tim hóa đá khi nãy vẫn chưa thể thôi đau, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi, bất cẩn cậu va phải một người

  - A...thật xin lỗi anh
  - Không sao, là tôi không để ý đường _ Cậu thanh niên vừa phủi lại áo vừa cười
  - Anh không sao chứ ?
  - Chả là tôi phải đi gặp đối tác, mà áo của tôi như vậy thật không phải _ Cậu trau chỉ tay vào những vết bẩn trên vạt áo
  - Đối tác sao, khoảng mấy giờ anh phải đi ?
  - Hơn 1 tiếng nữa nhưng hôm nay tôi cho tài xế nghỉ rồi, phải đi bộ nên mất khá nhiều thời gian
  - Cửa hàng của tôi ở gần đây, nhìn anh hôm nay đã cho người làm nghỉ hết phải từ phối đồ phải không ? Tôi cũng có chút năng khiếu, tôi giúp anh chọn một bộ đồ, đưa anh đến chỗ anh cần sau đó anh trả tôi bộ đồ và tôi giặt giúp anh bộ này được chứ ?
  - Phiền anh không ? Tôi hơi ngại _ Cậu trai gãi mái tóc chưa được vuốt keo của mình
  - Không phiền, đó là sở thích của tôi mà, chính là chúng ta phải nhanh lên không thì trễ giờ của anh mất
  - Được, cảm ơn anh

Rồi Seokjin đưa cậu trai kia về cửa hàng của mình, chọn một chiếc áo sơ mi trăng đơ giản, một chiếc cà vạt đen, quần bò hơi bó cùng cái thắt lưng tối màu, đôi boots đen cùng chiếc đồng hồ ánh bạc làm điểm nhấn cho đôi tay cậu và một cái kính đen che đi đôi mắt xám do đeo lens của cậu. Mái tóc mềm được tạo hình hơi phồng, mái kiểu dấu " phẩy ". Một phút giây nào đó Seokjin phải cảm thán một câu " Đẹp trai quá "

  - Đến rồi, khi nào xong gọi tôi đến đón, danh thiếp của tôi đây _ Seokjin đưa ra cho cậu một danh thiếp màu hồng nhạt, tương đối nổi bật
  - Anh là Seokjin ?
  - Phải, sao vậy ?
  - Anh là con trai tập đoàn Kim Thị ?
  - À phải
  - Vậy mà anh không biết đây là Kim Thị sao ?
  - Không b...hả anh nói gì ? _ Seokjin lúc này mới nhìn lên, đúng là Kim Thị, còn có...Tae...Taehyung ?
  - Này...này...vào với tôi đi, đi một mình tôi sợ lắm
  - Được được _ Dù gì cũng là Kim Thị, dẫn đi cũng không hề gì

Seokjin bước ra từ cánh cửa còn lại, đám người trước công ty càng nháo nhào hơn, không ngờ trai đẹp cộng trai đẹp lại hoàn mỹ đến vậy. Anh lướt qua hắn cố tình hướng cậu mà nói chuyện. Đi đến phòng họp lớn mới phát hiện rằng, người anh đụng đây, người anh thay đồ đây, người anh chở đến, chính là Kim Namjoon, tổng giám đốc của KR, ôi mẹ ơi !!

  - Cậu...cậu là tổng giám đốc KR sao ? Gì vậy? Sao sao ?
  - Anh hai, người ta nổi tiếng lắm đó, anh không biết thật sao ?
  - Seokjin KR là kết tinh giữa Thị trường chứng khoán và Thị trường trang sức của ông bà Kim đây, giám đốc Kim là con trai của hai vị, con là người trong nghề không lẽ không biết ?
  - Thành thực xin lỗi, Namjoon. Là sai sót của tôi
  - Không có gì đâu, chúng ta rất có duyên đấy chứ nhỉ ? _ Namjoon đặt kính xuống bàn, gương mặt cậu lãnh đạm khi cười lại ấm áp đến lạ
  - Anh à ừ cậu nhỉ ?
  - Gọi em là Namjoon được rồi
  - A...như vậy... Namjoon a không phải hai hôm nữa mới là ngày bàn hợp đồng sao
  - Theo lịch là vậy, nhưng em có việc đột xuất phải đi nước ngoài, nên xin chủ tịch Kim thứ lỗi cho cháu
  - Không sao, chúng ta bàn thôi chứ nhỉ ?
  - Được

Seokjin và Samuel vô tình chạm mắt nhau, nai vàng Seokjin đã bị Samuel đưa vào tròng rồi, anh rể nó cũng phải là người trưởng thành như giám đốc Kim đây, sao có thể là tên Kim khốn kia được chứ ! Không ngờ anh hai nó lại gặp người ta sớm như vậy, còn làm bẩn đồ rồi chở đi họp, nghe cứ như truyện ! ( Rõ ràng là truyện còn gì -.- )

Sau buổi đó có xe đến đưa Namjoon ra sân bay, cảm giác mới gặp rồi lại tạm biệt, so với các đối tác trước đây, Seokjin đặc biệt hợp ý với Namjoon, ngay cả bố Kim cũng bất ngờ với yêu cầu quá đơn giản của Namjoon. Một buổi chiều không mấy ồn ào cũng qua, Seokjin lại lang thang, nhìn trời ngắm mây, và lại đụng phải một người nữa, ây da người này mảnh mai bị vai Seokjin đẩy mém xíu trụ không vững rồi

  - A xin lỗi c... Seobieeeee _ Seokjin ôm chặt lấy TaeSeob trước mặt
  - Nào nào khó thở quá ba, buông ra coi _ TaeSeob vỗ vỗ lên tay Seokjin
  - Đi luôn đi về làm gì nữa hả _ Seokjin thẹn quá hóa giận nha
  - Này, Kim Seokjin cậu quên vì sao tôi phải đi à ? _ TaeSeob nói nhỏ vào tai Seokjin _ Vì ở gần cậu tôi không nhịn được mà cương lên
  - Đến khi nào cậu mới hết nói những lời đó đây hả ?
  - Sự thật còn gì, lúc đó tôi mà không đi thì một là tôi khó chịu đến chết, hai là lần đầu à không tính tôi lấy rồi, lần hai lần ba lần bốn của cậu cũng là của tôi chứ không phải tên đàn em khóa dưới kia
  - Đừng nhắc cậu ta nữa ...
  - Sao vậy Seokjinie ? _ TaeSeob ôm lấy anh vào lòng _ Có gì nói tớ nghe được không ?
  - Taehyung lén tớ qua lại với Han tiểu thư, còn đòi làm hôn lễ phải lớn ở tận Hà Lan
  - Ngoan đừng khóc mà, cậu phải nói thẳng với tên đó, không lẽ bị cắm cái sừng dài như vậy cậu còn muốn kết hôn với hắn ?
  - Tớ không biết, tớ sợ ...
  - Không phải sợ, tớ giúp cậu làm cho hắn liệt giường, sau này khỏi đi ve vãn ai nữa
  - Cậu tính đánh nó sao ? Không được !
  - Không, việc gì, cậu quên tớ trên giường đáng sợ ra sao à ?
  - Nghĩ cũng không muốn nghĩ, đồ đáng ghét, ôn nhu công gì chứ, hỗn đản lần đầu của người ta mà thô bạo... _ Seokjin tuông ra một tràn mới phát hiện mình lỡ lời
  - Vẫn nhớ cảm giác cùng tớ trên giường sao ? _ TaeSeob cắn nhẹ lên vành tai Seokjin
  - Thôi Seobie, cậu giúp tớ giải quyết vụ Taehyung với Han tiểu thư đi, tớ lo vụ hủy hôn lễ
  - Đền đáp thế nào ?
  - Cậu muốn sao ?
  - Lên giường
  - Đừng hòng
  - Thỏa mãn tớ
  - Không
  - Vậy mơ đi tớ giúp cậu
  - Đi mà ~ TaeSeob jjang jjang _ Seokjin biến mặt mình thành mặt mèo chính hiệu
  - Aygoo, được được tớ giúp
  - Ngoan ngoan
  - Cái đầu cậu, bổn thiếu muốn tìm rái cá con, nghe bảo là đang ở nhà cậu _ TaeSeob đánh mắt nghiêm lại, nhìn ra xa _ À, đang ở đằng kia cùng Samuel
  - Đi thôi _ Seokjin kéo tay TaeSeob đi lại chỗ đôi trẻ
  - LEE DAEHWI ĐỒ DẠI TRAI KIA _ TaeSeob tự nhiên hét lớn làm Seokjin giật mình mém tí rớt vô chảo dầu của bà bán đậu phụ
  - Đồ thối tha nhà anh, cái gì dại trai _ Daehwi chạy lại đặt nhẹ gót giầy lên ngón chân TaeSeob
  - Samuel dạy mày hư rồi, rái cá ngốc _ TaeSeob hôn cái chốc vào má Daehwi
  - A, anh không được hôn rái cá của em
  - Vì ?
  - Người ta là anh nó mà ?
  - Anh hai Samuel không chịu chịu trách nhiệm với emmmm _ Daehwi trưng ra bộ mặt không thể nào đáng thương hơn
  - Gì ?
  - Samuel mày làm gì nó vậy ?
  - Em ...
  - Lấy mất lần đầu của em òi _ Daehwi dựa vào lòng TaeSeob thỏ thẻ
  - Mố ?
  - Mới 18 hôm trước, nay quất lẹ vậy ?
  - Tại Daehwi câu dẫn em mà _ Samuel nép sau lưng Seokjin
  - Có phải không ? Yah Daehwi đừng cởi áo anh chứ _ TaeSeob ngước xuống thì thằng bé đang thực hiện hành vi phạm tội của mình
  - Như vậy đẹp hơn nè, anh phải để hở ra xương quai xanh với hình xăm chứ, cởi 3 nút cho em, khác liền, ừ thì tại em cũng muốn bộ _ Daehwi ngước lên vờ đi ra xa rồi quay lại sau lưng TaeSeon trốn
  - Hai đứa này, hết biết
  - Do mày cho nó, nó không chịu trách nhiệm thì mày ráng chịu ha
  - Ai nói em không chịu trách nhiệm, cả đời Kim Samuel chỉ yêu mình Lee Daehwi ! Daehwi, Dae... _ Samuel thề thốt đủ kiểu vẫn không thấy phản hồi
  - Nó bận đánh mông tao rồi _ TaeSeob một tay kéo con rái cá sau lưng ra trước mặt
  - A, anh đi lâu ngày về thụ ra nhiều ý
  - Daehwi à, em không nên nói vậy đâu
  - Nếu em nhớ không lần anh Seokjin từng kể vì hồi đó ảnh nói anh TaeSeob thụ nên mới bị mất lần đầu đau đớn vô tay anh TaeSeob ý
  - Thụ có em thụ chứ ở đó mà thụ ra, ừ thì công thụ anh làm được hết nhưng dư sức ăn cả ba người, cẩn thận vào _ TaeSeob nói rồi bỏ đi trước
  - Ây da anh hai toi sao ghê thế này _ Daehwi nói rồi chạy lại trêu chọc TaeSeob tiếp
  - Anh hai, hay anh quay lại với TaeSeob đi, ảnh cũng được mà
  - Quan trọng là tình cảm của anh và ảnh đã qua rồi, giờ chỉ có thể là bạn thôi em
  - Haiz, thôi đi _ Samuel nói rồi kéo Seokjin đi lại chỗ TaeSeob và Daehwi đang đứng

Có một người à không một đôi mèo mả gà đồng đang chim chuột với nhau ở toà cao ốc nọ, hắn và ả ân ân ái ái làm chuyện đen tối sau lưng Seokjin, vốn giờ hắn lấy được sổ tiết kiệm của Seokjin rồi, Han thị càng ngày càng phát triển, chỉ cần đánh sập Kim Thị vì vi phạm hợp đồng với KR nữa thì xong, sợ gì nữa chứ, Han tiểu thư này cũng không phải dạng vừa, nhưng đúng là có chút gì đó không thỏa mãn hắn, không phải tiền tài, có chút ghen tuông khi anh đi bên người khác, có chút thất vọng, không lẽ Taehyung đã yêu anh rồi sao ? Không, hắn không yêu anh, hắn yêu cái gia tài kia thôi, và giờ hắn không yêu nó nữa, yêu Han tiểu thư, vì tiền của Han Thị, phải đúng vậy mà ...

Liệu rằng Taehyung thật sự tuyệt tình như vậy ? Phải chăng Seokjin không đau nữa ?


























Tùy con mẹ đang ngồi viết thôi :))))

-------------------
Dài rồi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro