* Ngoại truyện 1 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ chỉ muốn nói cái cậu holland này lận đận mãi vụ show thôi, tớ không biết các cậu hay sự hiện diện của cậu ấy không, nhưng một người đặc biệt như vậy, một người can đảm như vậy, xứng đáng được nhận những tình cảm yêu thương nhỉ ?

chap này sẽ kể về khoảng thời gian TaeSeob Seokjin quen nhau, tầm mười năm trước

------------------------------------------

Kim Seokjin tính ra vừa là thiếu gia Kim Thị, vừa điển trai lại còn học hành giỏi giang, cớ sao lại cứ vướng vào mấy vụ bê bối tình cảm với hoa khôi của khối rồi lại đàn em đàn chị trong trường. Ấy vậy nên đám con trai trong trường có ai mà ưa được cậu cơ chứ, giành hết cả tâm điểm của mọi người rồi còn đâu ?

Go TaeSeob hay cái tên giang hồ gọi là Holland - Holl đại ca. Đại ca so với đại thiếu Seokjin thì cũng " kẻ tám lạng người nửa cân ". TaeSeob giấu bên dưới gương mặt ngây thơ của mình là một con người vô cùng tàn bạo và dữ tợn. Cũng vì thế anh được tôn lên làm trùm trường, nắm cổ à nhằm nắm đầu toàn bộ dân chơi, gần như mọi thằng con trai đều theo phe Holland, số ít còn lại theo Seokjin...để hại cậu.

Seokjin không thể ưa được TaeSeob, nhưng TaeSeob từ đầu chí cuối đều để tâm đến mình Seokjin. Con gái thích cậu đều bị anh đuổi đi, thích anh thì dĩ nhiên cho lên giường với đàn em hoặc phỉ báng giữa sân trường chẳng hạn. Phải nói anh lúc đó tồi hơn cả chữ tồi. Seokjin thì khác, cậu lúc nào cũng ôn nhu với mọi người xung quanh, đàn em khối dưới như Daehwi, Somi hay đàn chị khối trên như Joohyun, và cả bạn đồng niên Moonbyul. Cớ gì mà hễ cậu bắt đầu tìm hiểu ai, hay thân thiết với ai đều xảy ra sự cố, lúc thì bị đồn lợi dụng, lúc thì đổ vỏ, nghĩ kĩ lại, người có thù với cậu là con trai toàn trường rồi còn đâu ?

- Somi à ... _ Seokjin nằm dài trên bàn than thở với đám nhóc khối dưới
- Lại sao nữa ? _ Samuel một tay xoa tóc Daehwi tay còn lại kéo sang vuốt nhẹ đầu cậu, như vuốt cún (?)
- Anh mày đang buồn đấy nhá !
- Em thấy anh như vậy cũng tốt mà ? Khỏi quen ai, khỏi thích ai cho khỏe, Muelie nhỉ ? _ Daehwi vừa nhai xúc xích vừa nói
- Ừ khỏe mà nhìn hai đứa bây chắc ung thư chết cho rồi _ Somi chồm giựt lấy cây xúc xích của Daehwi ăn ngon lành
- Ơ ... JEON SOMI TRẢ ĐÂY CHO TAO ! MÀY CÓ TIN LÀ TAO MÉC KIM CHUNG HA MÀY CHỤP LÉN BẢ THAY ĐỒ KHÔNG HẢ ... _ Daehwi buột miệng nói ra bí mất thầm kín của Somi, và dĩ nhiên là xúc xích chặn họng !
- Thôi đi, Daehwi ngồi yên cho anh. Mà anh nghĩ xem, cho dù anh gặp phải vấn đề gì, cho dù là ai làm khó anh cũng đều có sự hòa giải của Holland cả. Vả lại chỉ có với anh là có thể gọi thẳng tên anh ta ra thôi
- Go TaeSeob ý hả ? Cái tên đó không nhắc thì thôi nhắc càng thấy bực ! Bản thân hắn có bao giờ mặc áo nghiêm túc đâu, toàn buông hai ba cúc, lại cố tình mặc áo mỏng rồi chơi bóng rổ đấy thôi, mà anh mày bị gió thôi lộ múi bụng tí thôi đã nhảy lên như mất của vậy á ! Khó hiểu _ Seokjin đập bàn nói như muốn TaeSeob bàn kế bên nghe được
- Ôi nghe cứ như truyện thằng Daehwi ngày nào cũng đọc, độc tài công và ngạo mạn thụ, kết cục hai người yêu nhau, thụ bị công thao tơi tả tưng bừng hoa lá luôn _ Somi mắt lấp lánh nhìn TaeSeob bàn bên kia
- Nói bậy cái gì đó _ TaeSeob từ bên kia bước sang trước mặt Seokjin _ Tôi không phải độc tài công, chỉ là bản tính chiếm hữu quá lớn, cậu không phải ngạo mạn thụ, căn bản ngu ngốc đến không nhận ra tôi đặc biệt yêu thích cậu thôi
- HẢ ? _ Mọi ánh mắt dồn về phía TaeSeob, ai cũng đồng thanh đồng lòng mắt chữ A mồm chữ O
- Cậu...cậu nói gì vậy ? _ Seokjin đẩy TaeSeob ra đứng dậy
- Vẫn chưa hiểu sao ? Ngu ngốc _ Nói rồi TaeSeob hôn lên môi Seokjin từ từ mà ranh ma đưa lưỡi khắp khoang miệng cậu trước sự kinh ngạc của toàn hộ học sinh giáo viên trường

Và từ đó đại thiếu trở thành phu nhân của đại ca, đại ca cũng phải ăn bạt tai rồi bị nhéo bầm cả ngực, ôn nhu có, hung dữ có, bởi vậy mới chứng minh Seokjin nhà ta giá cao tận trời !

Đến năm cuối, tình cảm của hai người họ cứ cho là vẫn mặn nồng đi, dẫu vậy TaeSeob vẫn chọn cách chia tay, anh hiểu rõ cậu sẽ đau thế nào, biết chắc bản thân sẽ khốn khổ ra sao, nhưng vì tương lại của hai người, anh chọn cách chia xa. TaeSeob đến cuối cùng cũng chẳng thể to tiếng nặng lời với Seokjin, cũng không thể diễn kịch yêu người khác, song nói ra ngọn ngành thì Seokjin không thể bình tĩnh được. Anh đến Mĩ, cậu ở lại Hàn, anh giữ nguyên liên lạc còn cậu thay đổi toàn bộ thông tin mạng xã hội, chuyển cả căn hộ.

Sau cùng hai người bên nhau cũng không ít mà xa nhau cũng nhiều, đoạn có lần gặp lại ở Đài Loan, Seokjin theo ba công tác còn TaeSeob theo mẹ tham dự hội nghị. Nhiều năm qua, Seokjin hiểu ra rằng bản thân xem TaeSeob như một ngọn đèn kỉ niệm vậy, vẫn còn đó nhưng đèn thắp sáng một góc trái tim mà thôi. Phần anh, cậu sẽ mãi là kí ức thật đẹp, thật êm ấm. Tuy chẳng có lời xin lỗi hay trác móc nào, tự hai người cũng tìm ra lời giải đáp cho cõi lòng mình, họ trở lại bên nhau, là bạn, là tri kỉ.

Sau đó không lâu, Seokjin gặp gỡ Taehyung, TaeSeob nơi Hoa Kì tìm được SeungYoon, vẫn cứ như lần đầu, họ lại yêu rồi lại đưa nhau vào ngăn tủ quá khứ, khóa sâu nó vào trái tim, một phần thanh xuân thật đẹp.

Đó ! nhất thiết phải bên nhau lâu dài rồi thương nhau đến chết thì mới gọi viên mãn, những cuộc tình thoáng qua thôi lại để trong ta một cảm xúc thật đặc biệt, hương vị tình yêu lắm lúc chua cay lại lúc ngọt dịu, thôi thì cứ thử đã nhé, xem chuyện tình ta chua hay ngọt, đắng xen mặn không...

Kim Seokjin mai sau này đây không đơn giản đau, cũng không chỉ toàn cay đắng, qua bão tố cầu vòng, phải mà nhỉ ? TaeSeob này không thể bên cạnh suốt cả cuộc đời, chỉ mong Seokjin bên ai, hảo hảo bình an nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro