Anh ko thik thế giới này anh chỉ thik em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Lão F hiếm khi dùng weixin, danh sách bạn bè vạn năm không thay đổi, họa lắm mới đăng ảnh, caption là: Làm thêm, bận rộn. 

Các bình luận xuất hiện nhanh như chớp: 

Đồng nghiệp A: F thiếu gia vẫn đang làm thêm à, chị dâu nhìn thấy chắc đau lòng phải biết! 

Trả lời A: Vợ anh ngủ rầu. 

Đồng nghiệp B: Không ngờ anh chủ động đăng ảnh đấy! 

Trả lời B: Ờ. 

Bạn học C: Mày đang dùng tuổi trẻ đổi lấy tương lai à? 

Trả lời C: Không. 

Bạn học D: Lớp mình chỉ có mày là có tương lai nhất, chờ mày làm rạng danh tổ tông! 

Trả lời D: Không dám. 

Quan Triều: Đi công tác? 

Trả lời Quan Triều: Ờ. 

Quan Triều: Em tao đâu? 

Trả lời Quan Triều: Đang ở Chiang Mai (Một thành phố ở Thái Lan). 

Quan Triều: Mày yên tâm để nó đi chơi một mình à? Cẩn thận vợ mày bị thằng khác cướp mất. 

Trả lời Quan Triều: Không sao đâu. 

Quan Triều: Mày chiều nó quá, nó sẽ được thể làm càn bắt nạt mày cho xem! 

Trả lời Quan Triều: Không thế đâu. 

Quan Triều: Fuck, mày có thể trả lời tao dài hơn tí không? 

Trả lời Quan Triều: Không được. 

Quan Triều: Thôi, tháng sau tao đến Bắc Kinh, mày xem có rảnh ra ngoài uống mấy ly. 

Trả lời Quan Triều: Ừ. 

Kiều Nhất trả lời Quan Triều: Được, được, em đi đón anh~~ Uống rượu nhớ gọi em~~ 

Trả lời Kiều Nhất: Sao em vẫn chưa ngủ? 

Kiều Nhất: Không ngủ được, em nằm trên giường hai tiếng đồng hồ rồi, muốn đi mua thuốc ngủ mà không biết hiệu thuốc ở đâu.

Trả lời Kiều Nhất: Không được uống thuốc ngủ, gọi cho lễ tân xin một cốc sữa nóng, uống xong thì lên giường, tắt điện thoại, hai mươi phút nữa anh gọi lại kiểm tra. 

Quan Triều: M* mày! Phân biệt đối xử vừa vừa thôi! 

7. 

Tôi nói với Quan Triều: Hình như lão F hơi khác. 

- Khác thế nào? 

- Trước kia lão rất tốt với em, chép bài giúp em, mua bánh ngọt cho em, em ngủ gật trên lớp lão còn che giùm em, ai động đến em thì phải bước qua xác lão trước. Còn bây giờ thì ngược lại, ngày nào lão cũng tìm đủ cách bắt nạt em, trêu ghẹo em, dùng IQ áp bức em. Em không thông minh bằng lão, cũng không cãi lại nổi lão, cũng không thể đấu lại với lão. Chẳng may lão dẫn một con tiểu tam vừa trẻ vừa đẹp về nhà, em cũng chẳng đấu lại người ta được chỉ còn cách cuốn gói về nhà mẹ đẻ thôi. 

Quan Triều vội vàng ngắt lời tôi: 

- Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. 

- Anh đừng an ủi em, tình hình bây giờ căng thẳng lắm! 

- Ý tao là nhà mẹ đẻ chắc chắn không thu nhận mày! 

Tôi giận dữ về nhà mách mẹ, tôi nói liệu Quan Triều có phải anh ruột tôi thật không, tôi thật sự không phải con mua của người khác chứ? 

Mẹ tôi suy nghĩ rồi nghiêm túc nói: 

- Như mày chắc là loại mua một tặng một! 

8. 

Giận dỗi với lão F, lý do cụ thể là gì thì quên mất rồi, nhưng tôi đi kể khổ với Quan Triều.

Ở đầu dây bên kia, gã phấn khởi nói: 

- Tao đã bảo đừng lấy chồng sớm thế, mày cứ nhất quyết lấy bằng được. Trước kia kết hôn, nếu chia tay mày chỉ là một cô gái thất tình đáng yêu, còn bây giờ có ly hôn thì mày cũng chỉ là phụ nữ một đời chồng thôi. 

Làm tôi sợ đến mức phải tất tả về nhà giảng hòa với lão F. 

Quan Triều đắc ý lắm, nói mình có quyền năng và kỹ xảo đặc biệt! 

9. 

Hồi bọn tôi học tiểu học, thẻ anh hùng Thủy Hử trong bộ sưu tập gấu mèo cực kỳ nổi tiếng, chắc các bạn sinh năm 90 vẫn chưa quên kỷ niệm bá đạo ấy, năm đó chắc hẳn người nào cũng có một bộ sưu tập nhỉ? Năm ấy tôi và Quan Triều không được cho nhiều tiền tiêu vặt nhưng trí nhớ của Quan Triều cực kỳ tốt, chính là kiểu người gặp một lần là không thể quên. Gã xem Thủy Hử một lần rồi hôm sau đến lớp kể lại cho các bạn khác nghe, kể một câu chuyện thì đổi được một tấm thẻ, cứ thế cứ thế, gã sưu tập đủ 108 tấm. 

Sau này tôi vô tình tìm được cuốn sổ trong hộp chứa đồ cũ dưới gầm giường bèn gọi điện cho Quan Triều, Quan Triều chậc chậc lưỡi rồi cảm thán, nói gì mà đấy là toàn bộ thời thơ ấu của tao… gì đó. 

Quan Triều: 

- Mày có biết tại sao ngày xưa tao lại làm thế không? 

Tôi: 

- Chẳng lẽ không phải vì anh muốn khoe khoang cái trí nhớ đáng kinh ngạc của mình? 

- No, mày còn nhớ không, hồi đó mày thích Lâm Hướng nhất, cả lớp chỉ có mỗi Trình Giai Giai có thẻ của Lâm Hướng, mày bảo nó cho mày xem một cái thôi nó cũng không cho, nó bảo mày tự đi mà mua lấy. Tao điên tiết quá nhưng không có tiền nên chỉ có thể làm như vậy thôi. 

Tôi rất xúc động nên đã đồng ý mua cho gã bộ bàn phím cơ mà gã thèm khát từ lâu.

Tối đến, tôi nước mắt lưng tròng đem chuyện này kể cho lão F nghe. Kể xong, tôi vỗ đùi phành phạch: 

- Fuck! Bị lừa rồi! 

F ngước lên hỏi tôi bị gì vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp: 

- Bây giờ em mới nhớ ra, Trình Giai Giai chuyển đi từ năm lớp 7. 

Thẻ anh hùng Thủy Hử mãi năm lớp 9 mới lưu hành mà!!!! 

10. 

Gã đi dạo phố với tôi. Tôi thích một cái cốc, giá là 35 đồng. Tôi mặc cả: 

- Bán rẻ tí đi bác ơi. 80 đồng hai cái! 

Chủ quán cười: 

- Cô bé còn nâng giá giúp tôi nữa kìa! 

Tôi chợt vỡ lẽ: 

- Ớ ớ, cháu tính nhầm! 

Quan Triều đứng cạnh nói: 

- Ngại quá, em gái cháu đã phẫu thuật cắt ruột thừa từ năm mười tuổi. 

Chủ quán hỏi thế có liên quan gì đến cái cốc? 

- Bác sĩ vô tình cắt luôn cả não của nó rồi. – Gã đáp lại bằng giọng điệu rất từ tốn. 

… 

Tối, tôi bẩm báo lại với lão F, nói: 

- Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho nô tì. 

Lão nói: 

- Được, trẫm sẽ bắt nạt lại tên đó cho ngươi hả lòng. 

Hai người đóng cửa, ngồi trong thư phòng đại chiến Xbox suốt đêm. 

Hôm sau Quan Triều gặp tôi, mắt đầy tơ máu, kể lể: 

- Người đàn ông của mày giày vò tao cả đêm. 

Nói cũng đúng, nhưng sao nghe cứ kỳ kỳ nhỉ? 

11. 

Ba mươi Tết ra sân bay đón gã. 

Cả năm không gặp, phong thái của Quan Triều đại gia vẫn vậy, đeo kính râm đi thật nhanh về phía trước, tôi phụ trách xe đẩy hành lý đi chậm rãi phía sau. 

Lên xe, tôi nói: 

- Anh không ôm em gái một lát à? Vì đón anh mà em phải dậy từ sáu giờ sáng đấy! 

Gã: 

- Ôm ấp gì, trừ khi mày trả tiền vé máy bay cho tao. 

Tôi: 

- Biến. 

Về đến nhà gã nằm ườn lên ghế, réo rắt gọi: 

- Má mì, con đói rồi! 

Tôi tát vào đầu gã: 

- Tự mình nấu cơm đi. 

Mẹ ở trong bếp ló đầu ra nói sắp được cơm trưa rồi. Tôi cũng réo rắt gọi: 

- Má mì bất công quá đấy, từ nhỏ mẹ chỉ biết chiều anh ấy thôi. 

- Có bản lĩnh thì mày đừng có ăn cơm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun