CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Mày điên àk! Tao đâu có bảo mày chịu đâu. Thời đại nào rồi mấy chuyện này đâu có to tát j, cứ coi như chưa có chuyện j
   - Tao biết rồi ...vẫn là bạn chứ
   - tất nhiên rồi
   Tôi ôm chằm lấy nó
------ 1 tháng sau -------
   Sáng sớc tôi đã bị tin nhắn của ai đó làm tỉnh giấc, tôi nhất đt lên xem. Là Thiên Vũ. Cũng khá lâu rồi nó và tôi ko liên lạc với nhau
   -" Vy mày ra wuán càfe mà tụi mình hay đến nhé"
   - " có việc gì à"
   -" ko tại tụi mình lâu rồi chưa gặp, mày đến đi tao chờ"
   -" Ok 30' nữa tao đến"
    Tôi bước xuống giường , làm vscn rồi đi thay đồ ,tôi chỉ mặc đơn giản: một chiếc quần jean đen rạch gối, một chiếc áo sơ mi trắng ,tay trái đeo một chiếc đồng hồ đen ,cổ đeo dây chuyền hình chữ V ( tên tôi). Tôi vơ lấy chiếc cặp mini đen rồi mang giày chạy xuống lầu. Tôi là một người thích ăn mặc thoải mái mái ,năng đọc nên rất ít khi mặc váy. Trong tủ đồ chỉ toàn đồ đen. Tôi là một đứa cuồng đen mà
   Cũng khá lâu rồi tôi ko đến quán càfe này nữa , quán vẫn như vậy chẳng thay đổi là mấy
   - Ê ! Vy tao đây nè
   Là tiếng thằng Vũ , tôi xoay người lại thấy nó ngồi ở bàn cuối góc bên cạnh một bể cá lớn. Tôi chậm rãi bước đến khéo ghế ngồi xuống
   - chào ! Lâu quá ko gặp, dạo này việc học của tao bận quá. Công việc của mày sao rồi
    - ukm ! Vẫn ổn, nhưng gặp ít khó khăn
    - có khó khăn j cần tao giúp thì nói nha
    - cảm ơn mày ! Chỉ có mày tốt với tao
    - thôi đi ông cố ,dẻo miệng thấy ớn, mày kêu nước cho tao nhé, vẫn như nọi khi tao đi wc chút xíu
     - ukm
----- một lát sau-------
   - mày ko khoẻ àk?
    - ukm! Dạo này ăn j cũng ói, chắc bụng có vấn đề
    - mày đi khám chưa?
    - vẫn chưa ,khi nào rảnh tao sẽ đi
    - hôm nay tao rảnh để tao chở đi
--------- tại bệnh viện ---------
   Bác sĩ nhìn tôi ,rồi nở một nụ cười tỏ vẻ vui mừng nói:
    - chúc mừng anh chị, đứa bé phát triển rất tốt, trong thời gian này nên trách làm việc nặng
     Cả tôi và  Vũ đều ngơ người ko biết chuyện j đang xảy ra. Trong khi thằng Vũ còn chưa tiêu hoá hết câu nói của bác sĩ ,tôi cất giọng
    - bác sĩ nói vậy là có ý j, có nhầm lẫn j ko
    - ko đâu, kết quả xét nghiệm rất chính xác .xl tôi có việc nên đi trước
    Cô bác sĩ vừa bước ra ngoài ,tôi hoang mang nhìn nó
   - giơ phải làm sao đây, tao ko thể vừa đi học vừa nuôi con được. Với lại mẹ tao sẽ giết tao nếu.như tao sinh đứa bé ra
   - tao sẽ nuôi nó
    - mày thì làm j mà có thời gian để lo cho nó , công việc của mày nhiều lắm mà. Nếu để nó lại sẽ có ảnh cho tương lai của tao và mày
     Thấy nó ko nói j tôi nói tiếp
    - tao quyết định rồi tao sẽ bỏ cái thai này
    - mày điên àk! Tao sẽ ko để mày làm cái việc nguy hiểm thế được
---------_---------------
( còn tiếp)
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanvi223