22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty vốn đang phát triển mạnh mẽ, nhiều việc khỏi nói đi, vì đang từng bước cạnh tranh với tập đoàn nhà họ Kim, Jungkook chính thức ngập đầu trong đống công việc.

Thân là Giám đốc, đến gìơ ăn cũng bỏ.

Đói quá thì uống tạm tách cafe.
Nói thật chứ, Jungkook cậu không cần tốn quá nhiều thời gian cũng sắp trở thành cụ thiên hạ rồi...

Xin lỗi, nói hơi quá tí.

Cơ mà nhìn đống râu ria lâu ngày chưa cạo,  tóc tai bù xù, với cái bộ quần aó mặc hai ngày "chưa kịp " thay kia đi...

Quan ngại hết sức.

Thôi thì cậu cố gắng vậy .

Còn anh, thấy cậu như vậy cũng thấy cậu thật vất vả.

Nên là quyết định đi chơi với Yoongie,  với Tae Tae...

Tốt nhất là không nên quấy rầy cậu, không cho cậu biết anh (lại trốn nhà)  đi chơi là tốt nhất....

Hí hí...

Nói đến Tae Tae, người bạn mới kia của anh thì sau bao "nắng và gió " hai người đã đến được... à không, đã gặp được nhau...

(Thật xúc động...)

Cậu không quản,  lập tức suốt ngày anh dính lấy hắn.

Hai người bằng tuổi nhau đó nha, mà còn chung sở thích nữa...

Anh thích ăn kẹo, hắn cũng vậy,...

Anh thích chơi cầu trượt  ,hắn cũng chơi...

Ui, hợp nhau lắm...

Vâng,  cái suy nghĩ kia, là của anh Jimin..

___________________________










Người người xếp hàng, từ nhân viên nho nhỏ đến trưởng phòng, cấp cao, thành mấy hàng mà đứng trước cửa công ty.

Theo bước chân chàng trai người cao ráo, cùng thân hình đẹp đẽ vừa đến, cúi chào :

- Chào mừng Tổng giám đốc đã về...

Chàng trai gật đầu, không chần chừ, vào thang máy đến thẳng phòng chủ tịch.

Cửa mở, khuôn mặt đẹp trai, nam tính, chuẩn vẻ đẹp của người mang cái gọi là khí chất...  khẽ nhu hòa đi một chút.

Lại một người mặt than trong truyền thuyết.

- Mẹ.

Bấy giờ, người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trầm ngâm nhìn ra bên ngoài qua màn cửa kính, quay đầu lại, khẽ nâng lên môi một nụ cười :

- Về rồi sao...mẹ nhớ con lắm đấy.....

- Con cũng vậy, hoàn thành dự án ở Nhật, con liền về Mĩ, biết mẹ về Hàn rồi, con lập tức đến đây..

- Con không cần vội vàng như vậy, đi đường mệt mỏi, con cứ nghỉ ngơi trước đi..

-.... Mẹ... Sao mẹ lại về Hàn Quốc, chẳng lẽ...

Người phụ nữ gật đầu, ánh mắt vô thức tràn lên nỗi buồn phiền, lo lắng, cùng...... hi vọng.

- Ừm...  Bác của con lâu nay vẫn giúp ta tìm em con ở Hàn và vài chỗ nữa, tháng trước vừa cho ta biết tìm được chút thông tin, ta lập tức về đây....

- Vậy?

Bà lắc đầu, kìm nén cỗ chua xót tràn lên trong lồng ngực..

- Chưa được...., bác con tìm được một người, trước là một đầu bếp trong một cô nhi viện. Bà ấy khi thấy ảnh của em con thì có nói nhìn rất quen mắt, dù đã hơn hai mươi năm rồi...
Hỏi ra được địa chỉ cô nhi viện kia, thì nơi đó gìơ đã là một tòa soạn rồi... Nghe nói, cô nhi viện đã bị dỡ bỏ đến gàn chục năm..

- ..... Người kia, không còn nhớ chút gì về em con?

- Chúng ta không chắc người bà ấy nói quen mắt có đúng là em con không, với, bà ấy cũng chỉ là một đầu bếp nhỏ thôi....

Bác con đang dựa vào chút ít thông tin bà ấy cung cấp để tìm lại viện trưởng kia... có thể người đó vẫn nắm được chỗ em con được đưa đi...

- ... Sẽ sớm tìm được em ấy thôi, mẹ đừng lo quá...

- Mẹ biết, con cũng giúp bác con, ta có cảm giác, sắp tìm được nó rồi.

- Con hiểu mà mẹ, con sẽ sớm tìm được em ấy...

Dìu bà vào căn phòng bên cạnh nghỉ ngơi, chàng trai bước ra ngoài, đeo lên khuôn mặt than kia.

Móc ra chíêc ví, anh lấy ra một tấm hình cũ đã ố vàng theo màu của thời gian, ánh mắt chứa đầy ôn nhu,ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt trong tấm hình :

- Anh sẽ sớm tìm được em, mều con à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro