Anh là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói gì cơ ? - anh ngớ người ra không hiểu gì

- Em hỏi là '' anh dùng khẩu trang hoạt tính à ? '', khẩu trang hoạt tính của con gái ý - tôi cười rồi chỉ tay vào hộp băng vệ sinh lòi ra từ trong chiếc túi của anh.

Anh ngượng đỏ mặt, vội vàng kéo khóa túi lại. Ấp úng không biết giải thích sao ?

- Em biết rồi, anh mua cho người yêu đúng không ? em đọc trên mạng thấy mẩu truyện hài. Em chỉ nghĩ là vui vui thôi, không ngờ lại có một người con trai như thế. Em ngưỡng mộ anh lắm.

- À ư , của người yêu anh, anh mua cho người yêu anh.
...
Lúc ra về anh có hỏi xin số tôi . Tôi ngạc nhiên lắm, anh có người yêu rồi mà. Anh giải thích rằng anh xin số với tư cách là người bạn, nói chuyện hợp với nhau, nên anh muốn xin số tôi. Tôi cũng rất sẵn lòng cho anh số của mình. Anh nói rằng sẽ gọi cho tôi, chúng tôi sẽ có những buổi đi chơi khác. Tôi đứng lên, mỉm cười, vẫy tay chào anh và ra về.

Về đến nhà, tôi nằm vật trên giường. Thò tay vào túi quần bới cái điện thoại ra xem giờ. Khá trễ rồi. Như một tia chớp, thoáng một cái quần áo đã cởi xong và nằm trọn vẹn trong bồn tắm nước nóng. Nước ấm quá, tôi đeo tai nghe và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại bỗng rung lên, một thông báo tin nhắn:

- Chúc em ngủ ngon.

Tôi choàng tỉnh. Một số máy lạ. Nó có thể là của ai được chứ.Tôi không nhắn lại. 5 phút sau điện thoại lại rung lên, một tin nhắn khác lại đến:

- Đây là số máy của anh. Anh Huy đây, còn nhớ anh không?

Hóa ra là anh ấy. Lúc nãy khi anh ấy nháy máy, tôi quên mất không lưu tên. Tôi đúng là ngớ ngẩn rồi. Chúng tôi nhắn tin qua lại. Mải mê tôi quên mất anh đã có người yêu, có lẽ cô ấy sẽ không hài lòng nếu biết bạn trai của mình giờ này đang nhắn tin với người con gái khác. Cùng là phận con gái, tôi hiểu cảm giác ghen tuông ấy, nó sẽ đến. Tôi nói với anh là mình cần đi ngủ vì mai phải dậy đi làm. Tối đó chúng tôi kết thúc như vậy.

Sáng hôm sau anh nhắn tin cho tôi. Chúc tôi may mắn, tốt lành. Rồi liên tục sáng nào cũng thế,... Nếu đây là một người con trai bình thường, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng vì người con trai này đã có người yêu. Anh ấy có quá xem thường tôi và bạn gái của anh ấy không? Tôi bắt đầu hơi khó chịu nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng không nhiệt tình như trước.

Cuối tuần đó. Anh nhắn tin :
- Anh với bạn gái anh chia tay rồi. Anh buồn quá. Em có thể ra quán cafe gặp anh một chút được không?
Trong đầu tôi lập tức định tội ngay cho mình. Tôi biết sớm muộn thế nào cũng xảy ra mà. Họ chia tay, ít nhiều cũng có lỗi của tôi. Tôi sẽ đến gặp anh, nhưng không phải vì có lỗi với anh mà vì có lỗi với cô bạn gái kia. Tôi sẽ mắng anh không còn non nước, kẻ đểu giả.

Anh ngồi đó, nghe tôi la mắng cả buổi. Thế nhưng ánh mắt anh vẫn rất vui tươi. Như thể anh hạnh phúc lắm khi được gặp tôi. Tôi thì ngược lại, tôi thấy ghê tởm anh. Người con trai như anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Tình cảm ngưỡng mộ tôi dành cho anh, người con trai của tối đó cũng mất dần.

Tôi định đứng dậy bỏ đi thì anh mới bắt đầu nói. Anh giải thích. Tôi ngớ người ra. Anh nói bạn gái anh và anh chỉ đang giả vờ yêu nhau để gia đình cô ấy không bắt cô ấy cưới một người đàn ông, còn cô ấy là một người đồng tính . Tuy nhiên hôm qua, cô ấy nhận ra rằng cách này không lâu dài và sớm muộn cũng đổ bể. Nên cô ấy quyết định sẽ đối mặt với sự thật. Và thế là họ '' chia tay''. Thế mà tôi cứ tưởng.

Tôi cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh như trước. Anh thì ngọ đầu bên này bên kia để được nhìn vào mặt tôi. Trong khi đó tôi cứ né tránh. Anh cười :

- Em mắng đúng mà! không cần phải xấu hổ đâu. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm như vậy thôi.

Rồi anh kể những câu chuyện cười mà anh đọc trên mạng. Trong số những câu chuyện hay cũng có những câu chuyện rất dở, thậm chí là rất dở, nhưng mà anh vẫn cười rất vô tư. Nụ cười của anh khiến tôi cũng phải bật cười thành tiếng.

Ngày tháng trôi qua. Chúng tôi cũng chính thức hẹn hò. Cứ mỗi cuối tuần, anh đều đưa tôi đi ăn và đi xem phim. Rồi một buổi chiều cuối tuần anh đưa tôi đi uống nước. Chúng tôi đang say xưa nói chuyện thì bỗng nhiên anh im lặng. Tôi cũng lặng đi. Nhìn theo anh một đôi nữ nữ đang ôm nhau ở đằng xa. Rồi anh hỏi tôi :

- Em có thích con gái không? - giọng nói anh trầm xuống hẳn, khác với cái giọng thanh thanh cáo vút mỗi lúc cười đùa. Có lẽ anh đang nghiêm túc.

- Em mà thích con gái thì đã không thích anh. Em là gái thẳng anh ơi !!! - tôi nói giọng đùa cợt.

- Ừ ! Còn anh thì thích con gái - anh cười lơ đãng

- Cái anh này .

Tối đó sau khi xem phim xong. Tôi ngỏ ý muốn về nhà của anh. Cửa phòng vừa đóng, anh đèn vừa tắt. Tôi lao vào anh như con thú hoang, như kẻ say tình lâu ngày chưa được thỏa mãn, như một đứa trẻ lao vào cây kem mẹ mua. Chúng tôi hôn hít, rồi quấn quít nhau. Tôi mớn chớn anh. Nhưng ngay khi tay tôi mới chạm vào lớp áo sơ mi của anh thì anh co rúm người lại, như sợ bị phát hiện một điều gì đó. Anh đẩy tôi ra . Anh bảo rằng anh thấy hơi mệt. sáng mai thứ 2 cả 2 đều phải đi làm. Tôi thấy tụt hứng vô cùng. Tắm rửa xong, 2 chúng tôi trò chuyện rồi tối muộn hôm đó anh vẫn đưa tôi về. Tôi đã ngỏ ý muốn ở lại , nhưng anh lại nói rằng, con gái không nên qua đêm ở nhà bạn trai, dù gì chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau 2 tháng . Tôi cho rằng anh nói đúng.

Tình cảm của chúng tôi vẫn ngày đêm được ủ nồng, qua những tin nhắn nửa đêm qua lại, qua những buổi đi chơi ngày cuối tuần. Tuần này anh về quê, anh nói mẹ anh ốm, anh về chăm bà. Tôi cũng muốn về thăm mẹ với anh, nhưng anh bảo tôi còn công việc riêng, sự quan tâm của tôi anh sẽ nói với bà, bảo rằng tôi cứ yên tâm anh sẽ sớm quay trở lại Sài Gòn.

Anh nói dối, đã hơn một tuần rồi. Anh không trở lại . Không tin nhắn, không một lời hỏi han động viên như anh vẫn hay làm mỗi tối . Giờ này anh đang ở đâu?

Tôi quyết định xin nghỉ ở chỗ làm để về quê tìm anh. Hỏi han khắp nơi, nhưng vẫn không ai biết anh là ai? anh đang ở đâu ? em bất lực ngồi bên lề đường. Phía đối diện nhà người ta đang tổ chức đám cưới. Em trạnh lòng ngồi khóc như một đứa trẻ đang bị quằn nát một trái tim. Nhưng em quyết không cam mệnh, em vẫn sẽ tìm anh.

Em đứng lên. Xe cưới cũng vừa lúc tới. Đoàn người chạy ra mở cửa xe cho cô dâu chú rể bước ra. Em giật mình, gần như là ngã xuống. Chân em run run khi em nhìn thấy ai đó thật giống anh? Trong bóng dáng cô dâu ấy, em nhận ra ... ''Anh'' . Khuôn mặt ấy, đôi môi ấy, đường nét ấy. Là anh. Em tiến lại gần hơn. Em tưởng rằng sự mệt mỏi đang dối lừa em khi em nhìn thấy anh trong bộ áo cô dâu, nhưng khi em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em. Một ánh nhìn vội vã, chứa đầy sự hối lỗi và cầu mong tha thứ. Em đã biết mình không nằm mơ.

Suốt thời gian qua, anh đã dối lừa em rất nhiều đấy anh biết không? Tôi khóc trong tiếng vỗ tay reo hò của đoàn người. Tôi chứng kiến mọi thứ ở phía ngoài mà trái tim muốn bật máu như ngàn dao cứa.

Khi họ chuẩn bị trao nhẫn. Tôi xông vào, tôi không tin là mình lại nói như thế. Lẽ ra tôi phải nói điều này vào ngày hôm đó. Đứng giữa khán phòng, tôi hét :

- Em yêu anh cho dù anh là trai hay gái.

Anh hất chiếc nhẫn sang một bên và chạy lại về phía tôi. Gia đình anh chạy ngược lại giữ anh để ngăn anh tiến về phía tôi. Tôi cũng chạy lại nơi anh nhưng bảo vệ ghì tôi lại . Chúng tôi với tay ra để nắm lấy nhau, nhưng không bao giờ là chạm được. Tôi và anh chỉ thấy ù ù bên tai. Tôi nghe thấy tiếng khóc rồi ngất đi.

- Em... em. Về trái đất đi .

Ai đó đang gọi tôi . Tôi mở mắt ra. Đó là anh. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Không gian trở lại quang cảnh vào buổi chiều hôm đó. Anh đang quơ mấy ngón tay búng búng trước mặt tôi .

- Em ngồi nghĩ linh tinh gì mà nước mắt chảy ròng ròng thế ?

Tôi đưa tay lên má, đã thấy nước mắt lăn lộn xuống cằm. Anh đưa giấy ăn cho tôi thấm nước mắt .

- Không có gì đâu anh, bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.

Tôi đứng dậy kê ghế ngồi tựa sát vào anh. Tôi kê đầu bên vai anh và nói :

- Em vẫn yêu anh bất chấp anh là trai thẳng hay gái cong.

- Em yên tâm đi, anh là trai thăng. Anh đảm bảo luôn - Anh cười lớn rồi xoa đầu tôi .

Cả hai chúng tôi đều nhìn đôi nữ nữ đó và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh