Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đồng trả lời:" Tớ......không biết. Tại sao chứ nhỉ? Haha.. Bọn tớ đang trêu nhau đó thôi. Họ là bạn tớ mà."
  Liên nói: " Hmm, thôi được, hay là thế này, kết bạn nhé! Tớ sẽ bảo vệ cậu, phòng khi...".
  "Tớ bị bắt nạt thật chứ gì! Ok, cậu là...?", Đồng nói.
  Liên trả lời:" Tớ...tớ là Hồ Tiểu Liên, còn cậu?".
  Đến lượt Đồng:" Hmm, Lập Tiểu Đồng là tên tớ."
  "Sao lâu thế?", Lí Trương Văn cùng lớp hỏi.
  " Vô duyên quá, đây là nhà vệ sinh nữ mà!!!"
  "Thì tớ là con trai chắc, các cậu có sao không đó, lộ quần nhỏ kìa..."
  "AAAAAAAA!!!...ĐỒ BIẾN THÁI!"
BỐP! UỴCH! CHÁT!
  " Tôi rất tiếc, bạn của các cô bị gãy 3 cái xương sườn và 1 cái xương đùi", bác sĩ Tạ Tốn nói.
  "Ôi mẹ ơi, sao mình vừa xinh đẹp vừa mạnh nữa chứ", Liên tự hào.
  " Thôi, vì cậu mà người ta suýt đi gặp  Diêm Vương đấy!", Trương Văn lườm nguýt.
  "Hứ!"
  "Tại cậu!"
  "Tại cậu biến thái!"
  .
  .
  .
  "Đừng cãi nhau nữa mờ!", Đồng can thiệp.
  " Thôi nào, 2 cô bé!", một anh chàng đẹp trai xen vào.
  "Úi!!!", cả 2 mừng thầm.
  " Anh tìm Trương Văn, cô ấy có ở đây không?", chàng trai hỏi.
  "Anh cũng nên giới thiệu tên đi chứ!"
  "Haha, anh là Lí Dương, anh trai của Văn Văn, vậy.."
  Văn xen vào:" Anh Dương, đừng gọi em như vậy nữa mà!"
  "Dừng lại được không, tôi cần tìm Tiểu Đồng, cậu ta có đây không?", một bạn nữ xinh đẹp lạnh lùng hỏi.
  " A! Lý Thục Nham!",Văn reo lên.
  Ồ, Thục Nham học trưởng đây mà.
  Thục Nham đứng dựa vào cửa, mặc áo sơ mi trắng và một chiếc váy kẻ karo đỏ. Dáng người cô nhỏ nhắn, yểu điệu. Mái tóc dài sắp chấm vai, đen nhánh. Nhìn qua cô, cô là một người có chừng mực, năng động nhưng khuôn mặt thì đầy vẻ sát khí, hình như đang giận gì đó.
  Lập tức Tiểu Liên nắm chặt tay Tiểu Đồng, nói nhỏ:" Đừng đi, tớ biết Lí Nguyệt mà cậu gặp hôm trước rồi, cậu ta rất độc ác, xảo trá. Manh Manh nữa, cậu ta cũng vậy. Nếu cậu đi theo, e rằng..."
  Đồng nhìn Liên, mỉm cười:" Tớ biết cậu lo cho tớ, không sao đâu mà, để tớ đi, sau đó chúng ta sẽ đi..."
  Liên ngắt lời:" Không, hôm nay tớ không để cậu đi. Dù bất cứ giá nào, cậu không được đi. Cậu cũng không được đi. Nếu cậu cứ nhất quyết đi, tớ sẽ đi cùng. Không được đi một mình gặp đám người đó!"
  "Thôi được rồi, cậu lì quá đấy", Đồng vừa nói vừa cười.
  " Có vậy mới là Hồ Tiểu Liên chứ!"
  Liên đi về nhà, nhận được 1 cú điện thoại, phải, 1 cú điện thoại từ bệnh viện.
  Nhấc máy, Liên nhận được một tin động trời:
- ALÔ, CÔ LÀ HỒ TIỂU LIÊN PHẢI KHÔNG? BẠN CÔ, LẬP TIỂU ĐỒNG, BỊ XE CỦA LÝ THỤC NHAM ĐÂM PHẢI, ĐANG NẰM THOI THÓP Ở BỆNH VIỆN ĐẤY, CÔ ẤY NÓI MUỐN GẶP CÔ, ĐẾN NHANH LÊN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro