Chap 3: Đồ điên như anh mà cũng biết yêu cơ à???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông lúc nào cũng đi làm hết, ít nhất thì lâu lâu ông cũng dành thời gian để ở bên gia đình chứ, con Nhi nó có ba mà như không có vậy
- Sao ngày nào tui về là bà cứ nói này nói nọ thế, tui có đi làm thì cũng vì cái gia đình này, bà ở nhà cũng sung sướng quá rồi còn gì
- Tui không cần như vậy, thứ tui cần đơn giản chỉ là gia đình có 1 bữa cơm, lúc nào con Nhi đi làm về nó cũng hỏi ông, nhưng ông không bao giờ có mặt ở nhà, lúc nào cũng đi làm đi làm, con Nhi nay nó cũng lớn rồi, ông liệu mà xét
- Tui mệt bà quá, tui đi làm về đã mệt rồi, bà còn như vậy nữa sao tui chịu nỗi, tui không tranh cãi với bà, tui đi ngủ đây
     Những lời nói ấy vô tình bay đến bên tai cô gái bé nhỏ đang núp bên phía ngoài cửa. Giọt nước mắt nóng hổi vô tình lăn dài trên đôi gò má kia. Cô khóc. Khóc vì gia đình. Đúng vậy, cô có tất cả, từ nhỏ đến lớn đều sống rất sung sướng, nhàn hạ nhưng thứ cô cần không phải sự sung túc mà là một mái ấm gia đình. Bố cô thì đi làm suốt tối về thì cô đã đi ngủ từ lúc nào. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết đến mẹ, mặt ba cô còn không nhớ rõ nữa mà. Đôi lúc tôi thường tự hỏi chính bản thân mình có mấy ai mà không biết buồn vậy nên mình cũng giống họ, cũng chỉ là những nỗi buồn nho nhỏ len lỏi đan xen với niềm vui trong cuộc sống. Cuộc sống mà, cũng phải trải qua đắng cay cũng có hạnh phúc. Chả ai định nghĩa được chữ buồn cả vì nếu xác định được ắt hẳn mọi người đã không còn ai biết buồn. Chạy... Cô chạy thật nhanh, cô muốn thoát ra khỏi căn nhà này, muốn chạy đi thật xa, sống một cuộc sống khác. Mệt mỏi, tuyệt vọng và không còn sức cô quỵ xuống đất. Một đứa trẻ đang ngồi khóc, khóc như bị lạc bố mẹ, khóc như vừa trải qua một chuyện gì khủng khiếp lắm.Cần lắm lúc này,cần lắm một vòng tay, cần lắm một người quan tâm an ủi
- Sao lúc nào tui cũng không có được hạnh phúc, tại sao vậy huhu
....
- Đứng dậy đi, đất chán cô chứ không thích đâu mà ngồi bẹo ra đấy
- Anh biết gì mà nói, tui đang bực mình, đừng chọc tui nữa, đi đi
- Vậy bây giờ tui đưa tay đở cô có đứng dậy không - bàn tay ấy đưa ra, tôi dường như cảm thấy có chút gì đó cảm động. Cứ như là câu chuyện tình cảm của phim Hàn Quốc í
- Anh nói đó nhé!!!Chứ tui không có cần đâu nha
- Hầy, rắc rối, nãy còn vênh váo bây giờ mít ướt thế kia
- Kệ tui,đừng quan tâm
- Có chuyện gì cứ chia sẻ với tôi này, biết đâu tôi giúp được đấy!!!
- Vì sao tui phải nói cho anh
- Vì tôi là người tốt 😂
- Lí do chính đáng nhỉ???
- Hihi - Tôi không hiểu sao tôi lại muốn tâm sự lòng mình cho người con trai này. Có lẽ tôi cần nói ra cho nhẹ lòng cũng nên
- Bố mẹ tui lúc nào cũng cãi nhau hết á, mỗi lần đi làm về tui lại nghe những lời cãi vả, tui mệt mỏi lắm, tại sao không bao giờ tui có cuộc sống hạnh phúc như người ta vậy. Anh trả lời tôi đi
- Cứ vui vẻ lên, cuộc sống mà, đâu lúc nào không có gian nan, phải biết quý trọng cuộc sống, sống yêu đời giống như tôi đây này
- Anh có người yêu chưa mà trẻ con thế hả?? Sống yêu đời cũng có lúc thôi, lúc anh buồn, anh tuyệt vọng anh có yêu đời, có cười nỗi không??
- Hihi được chứ, đừng nghĩ chuyện buồn là sẽ vui thôi
- Cái gì anh nói cũng được thế!!!
- Vì crush của tôi đã từng nói vậy với tôi 😊, và cô ấy luôn luôn đúng
- Người như anh mà cũng biết yêu cơ á??
- Cô nghĩ tôi sao mà nói vậy, vừa đẹp trai cao to lại nghề nghiệp ổn định, lũ con gái chết vì tôi cả đống ngoài kia kìa
- Haha anh đừng nói nữa, như shit ấy -.-
- Cười rồi nhé!!😆
- Hihi cười lên thấy thoải mái hơn nhiều nhỉ?? Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã làm cho tôi cười, cả người con gái anh thầm thương trộm nhớ kia nữa
- Vậy chúng ta làm bạn nha - ánh mắt ấy, sao mà đẹp thế, tôi nhớ là có bao giờ tôi để ý trai đâu, không quan tâm đến mức người ta nhìn cứ tưởng tôi là GAY cơ, thế mà hôm nay nhìn vào đôi mắt này, tôi lại thấy có một thứ gì đó quen thuộc đến kì lạ
- Được thôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội, chứ cứ đi theo tôi mãi tôi cũng mệt lắm
- Ơ, không chơi nói xấu nhé!!
- Hihi, vậy tôi về á, bye
- Đường bây giờ nhiều kẻ gian lắm đó nha, về cẩn thẩn nha (khích khích)
- Ơ..(nghĩ lại) - hay anh về chung với tôi lun đi hehe, đi chung cho vui
   Nhìn thẳng mặt tôi
- Ơ, không có đâu nha, tôi không có sợ đâu, tôi sợ anh về một mình buồn thôi, không được thì thôi vậy, tôi về một mình bye bye hehe
Kéo tay lại, bàn tay ấy quàng lên vai tôi
- Đi thôi
- Ơ ơ ừ
    Cảm giác như mình đươc che chở vậy. Có một người con trai bên cạnh cũng tốt đấy nhỉ?? Anh ta có nụ cười đẹp tỏa nắng, ánh mắt cũng long lanh có đôi lúc làm tôi xao xuyến và còn cao nữa chứ, chắc cũng hơn tôi 1 cái đầu chứ chẳng ít!! Bây giờ tôi mới để í, anh ấy cũng không tệ à nha mà còn đẹp trai là đằng khác. Chắc tại mấy hôm cứ lo cãi nhau mà chả quan tâm để í gì hihi. Tốt thôi, có hắn mình cũng có thêm bạn, chả sao cả hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc