CHAP 2: HÉ LỘ DANH TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Như dự định cuối cùng anh ta cũng ra khỏi phòng tui. Tui nhanh chóng bậc tốc chạy lên phòng và khóa cửa . cuối cùng mọi chuyện cũng như tui tính tuy nhiên do lúc nãy nhanh quá nên vô tình làm chân va và cạnh cầu than đến giờ còn đau.Từ lúc anh ta đến nhà tôi mọi thứ trở nên thay đổi cuộc sống bình yên ngày nào đã tan biến chỉ vì anh ta.Nhưng giờ thì tui đã yên tâm mà chơi game rồi. Bỗng dưng ổ khóa được mở khóa bằng chìa khóa phụ do mẹ tui giữ, cánh cửa từ từ hé ra , lại là anh tên biến thái lại vào phòng của tui nhưng có vẻ anh ta hơi tức giận thì phải .

-Sao anh lại vào được chứ "tui hỏi"

  -Ai cho phép cô khóa trái phòng lại vậy " anh ta nói một cánh lạnh lùng"

- đây là phòng của tôi tôi có quyền. " tui nói trong tức giận"

Anh ta nắm lấy 2 bả vai tui rồi đẩy tui té xuống giường . tui nhanh chống ngoài dậy và hét lớn "ĐỒ BIẾN THÁI "
Dường như tui chỉ làm anh ta tức thêm thôi . anh ta đè tui nằm trường trên giường sau đó dùng tay giữ cả 2 tay tôi lại . Tôi sợ hãi hét to cầu cứu từ ba mẹ thế nhưng anh ta không ngăn tui lại mà còn cho tôi hét thoải moái nữa.Tôi tiếp tục vùng dẫy thoát khỏi tay anh ta nhưng vô dụng càng vùng vẫy thì lại càng siết chặt hơn.Trong lúc vùng vẫy vô tình anh ta đè phải chân đau của tôi . tôi hét tán lên nhận thấy vẻ mặt đau đớn từ tôi anh ta buông tay tui ra , bật dậy khỏi giường và bước về phía phòng anh ta.

Sau lúc đó tui chợt cảm nhận nỗi nguy hiểm từ anh và chạy ngay qua phòng mẹ hỏi rõ mọi chuyện . tôi chợt biết bằng anh ta là con của tổng tống nên mới kiu căng như vậy, mẹ bảo tui cố gắng nhẫn nại chỉ một thời gian thôi anh ta sẽ ra khỏi nhà mình.Tui bước ra khỏi phòng mẹ ,mà tâm trạng cứ rối bời may là lúc đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý mong đợi nên cũng may mắn. Tuy nhiên về sao thì tui cũng không chắt sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Sáng hôm sau tui lại phải gặp tên biến thái đó nữa tui ước gì, anh ta biến mất đi cho tôi nhờ.

Trong lúc bữa ăn sáng đang diễn ra thì

-Bác à từ nay cho phép cháu ở chung phòng với Vy ạ " anh ta nói như hề không xảy ra chuyện gì"

Cả 3 người chúng tôi đều bất ngờ đặt biệt là tui không còn khả năng phản kháng nữa . Mẹ tui thì có vẻ ngờ ngợ còn ba tôi thì đồng ý ngay lập tức không cần hỏi ý kiến của tôi .
Tôi không đồng ý và phản đối quyết liệt   tuy nhiên có vẻ nó không hề có một chút hiệu lực nào cả. Lời nói của tui như không khí vậy.Tôi tức giận bỏ lên phòng  và thu xếp đồ đạt để ra khỏi phòng . nhưng ngay sau đó anh ta bước lên phòng và bảo:

-Cô mún đi đâu" câu nói vẫn lạnh lùng như  vậy"

-Tui qua phòng khác ở nhường anh phòng này, anh vừa lòng chưa hả " tui nói trong tức giận "

-Cho dù cô ở đâu đi nữa thì tôi vẫn sẽ mãi theo cô.

Câu nói của anh ta làm tôi càng sợ hãi và lo lắng bất an vô cùng.

- Thật ra anh muốn cái gì ở tui chứ, anh nói đi.

-Tui chẳng mún gì cả.

-Vậy thì làm ơn tha cho tui đi tui xin anh đó ." tôi nói bằng giọng khẳng thiết cầu xin anh ta"

- Được vậy thì cô thoát y tôi xem có được không.

Nói tới đây gương mặt anh ta vẫn không có gì thay đổi nhưng tôi thì khác tôi như bị đứng hình vậy cổ họng nghẹn ứa đầu ốc suy nghĩ lung tung.

-Anh bị điên à! Đúng là đồ BIẾN THÁI.

-Vậy không làm được phải không .

-Không không bao giờ có chuyện đó đâu đồ BIẾN THÁI

Anh ta dùng tay đẩy tôi sát vào tường và khẽ nói nhỏ vào tai tôi

-BIẾN THÁI thì sao.

-Đồ BIẾN THÁI tránh xa tôi ra.

Có vẻ như anh ta đang cố làm tôi bực bội tôi càng mắng anh ta càng sát vào người tui đến khi nhận ra thì môi của anh ta đã chạm khẽ vào môi tôi .không thể kiềm chế anh ta nhanh chống đặt lên bờ môi đỏ mỏng của tôi một nụ hôn quyến rũ lưỡi anh ta điêu luyện bên cạnh môi tôi vì đây là lần đầu bị người khác hôn nên tôi chả biết phải làm sao mà lại không thể phản kháng nên tôi đành chấp nhận sự thật.
Tôi đang dần trúc hết những hơi thở yếu ớt thì anh ta mới buông tha cho tôi.Tổi đẩy mạnh anh ta ra khỏi người tôi và chạy ra khỏi căng phòng đấy .

                     HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhlàai