Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

"Bác sĩ Triết. Người nhà của Cố tiểu thư tới"

Y tá bước vào phòng thông báo cho anh biết

Triết Hạo đặt hồ sơ bệnh án xuống , gật đầu một cái

"Mời họ vào đây đi"

"Cố phu nhân, Cố thiếu gia. Mời vào"

Triết Hạo chờ họ vào , mặt thì trong lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng chỉ anh mới biết anh đang lo lắng , hồi hộp đến mức nào

Anh rất sợ

Sợ họ nhìn thấy anh sẽ nhớ anh là người đã bỏ cô lại 5 năm trước

Sợ họ sẽ xua đuổi, không cho anh gặp cô, không cho anh bên cô, không cho anh cơ hội chuộc lỗi

Từ ngoài cửa bước vào là một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi bước vào và một người con trai tầm 27 tuổi

Đây là Cố phu nhân, mẹ của Cố Hy- Dương Liễu Mộc và anh trai Cố Hy- Cố Lục

Anh nắm chặt tay, đứng lên chào

"Cố phu nhân, Cố thiếu gia"

Dương Liễu và Cố Lục thấy anh thì vô cùng bất ngờ

Cố phu nhân lắp bắp nói

"Triết....Triết Hạo"

Cố Lục bên cạnh nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt

"Mẹ. Đây là Triết Hạo- người em gái yêu sao?"

Tim Triết Hạo đập thịch một cái, tay siết chặt hơn, nói

"Cố phu nhân, lâu rồi không gặp ạ. Bác vẫn khoẻ chứ? "

Cố Lục bước tới , kéo cổ áo anh, gằn giọng

"Thì ra cậu là người đã bỏ em gái tôi 5 năm trước , trong lúc tôi đi du học"

Cố phu nhân vội bước tới ngăn anh lại

"Con trai. Con bình tĩnh. Năm đó không phải thằng bé cố ý. Là em gái con lừa ,không muốn thằng bé biết"

Ánh mắt Cố Lục bớt lạnh lùng, nhìn anh

"Vậy sao? Nhưng không phải cậu thông minh lắm sao? Còn trở thành bác sĩ tài giỏi thế này mà . Tại sao không nhận ra được là em gái tôi đang nói dối chứ?"

Triết Hạo cúi đầu

"Tôi xin lỗi . Là tôi sai. Là tôi ngu ngốc không tin tưởng cô ấy"

Đúng vậy

Anh không biết tại sao khi đó anh không nhận ra là cô đang nói dối chứ

Anh học ngành y tại sao không nhìn ra biểu hiện bệnh tật của cô chứ

Cố Lục cười lạnh lùng

"Vậy ư? Vậy thì tốt nhất là phẫu thuật cho nó thành công. Nghe chưa?"

Triết Hại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Lục

"Tôi nhất định sẽ cứu sống cô ấy. Chắc chắn sẽ thành công. Sau đó sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt , bù đắp cho cô ấy đến cuối đời"

Cố Lục bỏ cổ áo anh ra

"Đừng có ảo tưởng như vậy. Phẫu thuật cho xong đi đã. Rồi nghĩ sau"

Sau đó quay sang nhìn Cố phu nhân

"Mẹ, chúng ta đi thăm Cố Hy"

"Ừ. Chờ mẹ chút"

Cố phu nhân bước đến nắm tay Triết Hạo

" Đừng có lo lắng quá. Cố lên, phẫu thuật dù có thành công hay thất bại thì bác đã định sẵn con là con rể rồi"

Cố Lục nghe vậy liền chau mày, giọng bất mãn

"Mẹ!"

"Đi thôi"

Cố phu nhân không trả lời anh mà kéo đi luôn
[....]

Buổi chiều

Trước giờ phẫu thuật

Cố phu nhân nắm tay Cố Hy nằm trên giường bệnh chuẩn bị đẩy vào

"Cố lên nha con gái. Mẹ và anh trai con luôn chờ ở ngoài này. Khi nào xong mẹ sẽ nấu cho con món cháo sen con thích ăn nhất"

Cố Hy tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười trên môi cô lại vô cùng rực rỡ

"Mẹ hứa rồi đó"

Cố phu nhân cố cầm nước mắt cười

"Ừ. Mẹ hứa"

Cố Lục bước tới vuốt tóc em gái mình

"Mày đó. Nhanh khỏi bệnh đi rồi về nhà anh cho mày lọ nước hoa anh thích nhất. Cái lọ nước hoa này đòi suốt đấy"

Cố Hy vui sướng

"Anh hứa rồi đấy . Cấm thất hứa"

"Ừ. Cố lên "

Triết Hạo đứng bên cạnh lên tiếng

"Cố phu nhân, Cố thiếu gia. Đến giờ làm phẫu thuật rồi "

Cố phu nhân nghe vậy liền buông tay cô ra

"Đến giờ rồi. Mẹ chờ con ra ăn cháo hạt sen của mẹ nấu "

"Anh chờ mày ra"

"Vâng"

Chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng phẫu thuật

Trên giường phẫu thuật, Cố Hy nhìn Triết Hạo lên tiếng

"Hạo"

Triết Hạo âu yếm vuốt tóc cô

"Không phải sợ"

"Sau khi em phẫu thuật xong. Chúng ta kết hôn nha"

Triết Hạo ngạc nhiên , sau đó khoé mắt anh cay cay

"Ừ. Chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh những đứa bé đáng yêu"

Thuốc mê đã dần ngấm, Cố Hy cười hạnh phúc từ từ nhắm mắt lại

Chiếc đèn đỏ bật sáng ngoài phòng phẫu thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc