Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 6

"Bác sĩ Triết, tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi"

Triết Hạo cảm thấy như toàn thân cứng đờ , máu không còn lưu thông nữa

Cố Hy

Em chỉ cần cố gượng một chút nữa thôi mà

Tại sao?

Tại sao lại như vậy chứ?

Bác sĩ Triệu nhìn bộ dạng thất thần của anh chỉ biết thở dài một cái, thương cho cuộc tình của 2 người

Ông đã nghe chuyện về tình yêu của anh và Cố Hy

Thật sự quá đáng thương

Nhưng số trời đã an bài rồi

Thật tiếc cho một cuộc tình đẹp

Bác sĩ Triệu vỗ bờ vai cứng đờ như đá của Triết Hạo, sau đó quay sang nói với y tá

"Phụ bác sĩ Triết khâu vết thương rồi đưa bệnh nhân ra gặp cho người nhà nhìn lần cuối "

"Vâng"

Ý tá tiến đến gần Triết Hạo, chuẩn bị kim , chỉ phẫu thuật để khâu vết thương

Bác sĩ Triệu nhìn Triết Hạo, thở dài thêm cái nữa rồi bước ra ngoài

Thật sự quá đáng thương

Cố phu nhân và Cố Lục đang ngồi thường trực ở ghế, thấy bác sĩ Triệu bước ra liền vội đứng lên

"Bác sĩ. Con gái tôi sao rồi?"

"Bác sĩ. Em tôi đâu? Con bé có sao không?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của họ mà bác sĩ Triệu lại càng cảm thấy tiếc thương cho số phận bạc mệnh của Cố Hy

Vương Hân vẫn đứng ở đó, thấy bộ dạng của bác sĩ Triệu, cô ta liền cười khinh một tiếng

"Thất bại rồi chứ gì? Tôi nói mà. Đó là hậu quả của việc coi thường người khác"

Bác sĩ Triệu không chịu nổi nữa, bước tới tát cho cô ta một cái khiến cho cô ta lảo đảo ngã xuống đất

Ông gằn giọng

"Vậy cô nói xem thất bại là tại ai hả? Có loại bác sĩ nào như cô thấy bệnh nhân không qua khỏi mà vui mừng không?"

Vương Hân lau máu miệng, ngẩng lên gào lên với bác sĩ Triệu

"Ông dám đánh tôi. Có tin tôi bảo bố tôi báo cáo với cấp trên ông bắt nạt đồng nghiệp không ?"

Bác sĩ Triệu cười khinh bỉ, nhìn cô ta nói

"Một chức bác sĩ trưởng nho nhỏ đòi báo cáo tôi. Tôi nói cho cô biết. Tôi là một trong những bác sĩ đứng hạng ngũ cao nhất của bệnh viện này. Còn bác sĩ Triết là một trong những nhân tài giỏi nhất về y khoa của châu Á. Cô nói xem một con ranh miệng còn hôi sữa đòi làm hỏng sự nghiệp của tôi và cậu ấy có nực cười không ?"

"Cái...cái gì?"

Giọng Cố phu nhân run rẩy vang lên từ phía sau

Lúc này bác sĩ Triệu mới giật mình nhớ ra người nhà bệnh nhân còn ở đây

Cố phu nhân mặt không còn giọt máu, run rẩy bước tới

"Bác...bác sĩ Triệu . Con gái tôi ...con gái tôi...chết...chết..."

Cố phu nhân đau đớn đến mức không nói được thành câu

Cố Lục mắt hằn tia máu bước tới bám chặt vào tay bác sĩ Triệu, giọng run rẩy kịch liệt

"Bác sĩ Triệu. Ông nói thật chứ?"

"Thật s..."

"Bác sĩ Triệu"

Bác sĩ Triệu chưa nói hết câu thì đã bị tiếng y tá cắt ngang

"Có chuyện gì vậy?"

Ông quay lại hỏi

"Bác sĩ Triết, bác sĩ Triết"

Bác sĩ Triệu vội lao ngay vào phòng phẫu thuật và bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình

"Triết Hạo. Cậu...."
[....]

2 tháng sau

Tại một căn biệt thự cao cấp

Triết Hạo ngồi nhâm nhi ly trà thảo mộc trên tay

Bỗng có tiếng gọi

"Hạo"

Anh quay lại mỉm cười dịu dàng

"Cố Hy. Đến đây"

Cố Hy tay cầm quyển sách mà cô thích nhất chạy đến ngồi gần anh

"Hạo. Đọc cho em nghe quyển này đi"

Thân thể cô rất gầy nên anh nâng niu rất dịu dành , cầm lấy quyển sách

"Được "

Cố Hy ngồi sát vào người anh nghe anh đọc

Giọng của Triết Hạo trầm ấm, nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân

Bỗng vai cảm giác như có thứ gì đó tựa vào

Anh vẫn đọc

Sau đó thân thể Cố Hy dần tựa xuống và nằm lên trang sách mà anh đang đọc giở

Anh vẫn đọc và đột ngột dừng ở cuối trang

Cô ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc