Trịnh Trần Thảo My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trịnh Trần Thảo My. Năm nay tôi 15 tuổi.
Tôi là học sinh của ngôi trường cấp 3 Quốc tế nổi tiếng. Tôi bước vào ngôi trường này bằng chính thực lực của bản thân.

Ba mẹ tôi mở một công ti họ Trịnh từ 13 năm trước, khi mà tôi chưa xuất hiện trên cuộc sống này. Nhờ sự chăm chỉ cùng cố gắng mà công ti ngày càng phát triển và giờ đây nó đã là công ti lớn nhất nhì thành phố tôi đang sống. Càng ngày ba mẹ tôi càng mong muốn công ti phát triển hơn, giàu mạnh hơn. Và họ càng dốc sức lực xây dựng công ti, hầu hết thời gian họ dành cho công việc, cho những dự án và những chuyến công tác của họ. Thời gian họ dành cho tôi ngày càng ít đi và bây giờ thì hầu như không. Nhiều lúc tôi đã hỏi họ vì sao họ lại ham mê colng việc mà bỏ quên tôi, họ vẫn luôn trả lời rằng:

- Ba mẹ làm vậy là vì con!

Nhưng tôi chưa bao giờ mong muốn điều đó. Tôi chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, đơn giản như bao đứa trẻ khác. Từ năm 10 tuổi, tôi bắt đầu làm quen dần với sự xa cách của ba mẹ, tôi không mè nheo đòi họ phải ở cạnh tôi. Tôi tập tành nấu nướng, sửa soạn cho bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của các cô giúp việc. Và tôi đã thành công, tôi đã làm mọi việc cho bản thân một cách thành thạo đồng thời cũng thành công trong việc thu bé bản thân mình lại, cô độc một mình trong vỏ bọc mà tôi tự tạo dựng nên.

Ở lớp học, tôi nhút nhát, ít nói chuyện, tiếp xúc với bạn bè nên tôi bị cô lập trong môi trường giáo dục to lớn.

Mầm non, tôi vẫn còn là nhóc tì yêu đời, tôi có bạn, với ngoại hình dễ thương, tôi được cô giáo yêu mến, nâng niu.

Tiểu học, 3 năm đầu tôi vẫn vui vẻ, nhưng khá ghen tị khi bạn bè cùng lớp được ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Tôi được bạn bè quý mến, thầy cô bên cạnh. 2 năm còn lại, tôi đã tự cách biệt mình với xã hội. Ít nói, lạnh lùng, bạn bè càng ít dần và chỉ trỏ tôi nói tôi mắc đủ loại bệnh. Cuối cùng, bạn bè tôi dường như không có và tôi mang trên người muôn lời nói xấu, chỉ trích vì sự im lặng, cô độc của mình.

Trung học, đây là khoảng thời gian tôi dậy thì. Ngoại hình tôi thay đổi và càng ngày trở nên xinh đẹp hơn, cân đối hơn. Các bạn nam xung quanh yêu thích tôi, mến mộ tôi nhưng tôi không hề quan tâm. Các bạn nữ vì ghen tị về ngoại hình lẫn sự thu hút của tôi nên ganh ghét, xa lánh tôi. Và một lần nữa, tôi lại cô đơn. Trong 4 năm ở trường Trung học đã có lúc tôi muốn có bạn, muốn được hòa nhập với xã hội nhưng tôi không biết làm cách nào, phải nói gì, kết bạn làm sao và tôi đành chấp nhận rằng: Tôi cô đơn, một mình vẫn ổn.

Và hiện tại, tôi đã quen dần với việc này. Tôi không buồn hay mải mai suy nghĩ về sự cô đơn của bản thân nữa. Tôi cho rằng đó là lẽ thường tình, tôi vẫn sống tốt, vẫn dành được thành tích cao trong con đường học vấn của mình.
Năm nay tôi bước chân vào ngôi trường Phổ Thông. Tôi cũng chẳng khao khát gì cả. Tôi chỉ mong sớm thực hiện được ước mơ và hoài bão của bản thân mình.

Tôi luôn cô đơn, một mình, cuộc sống nhuốm màu đen, không màu sắc cho đến khi tôi gặp anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro