những ngày non dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gặp em vào một ngày chiều thu nắng nhạt màu. cậu nhóc với mái đầu tròn ủm cùng đôi mắt xoe tròn luôn nép mình trong một góc khuất của cô nhi viện. tôi chưa từng thấy em nói chuyện với bất kỳ đứa trẻ nào ở nơi đây. như cánh bướm mãi thu mình trong cái lớp kén dày. em tự cô lập chính bản thân trong cái vỏ bọc mỏng manh của một đứa nhóc mười tuổi tạo nên.

lần đầu em thấy tôi, em toan chạy đi. có lẽ em sợ tôi chăng?

"đừng đi." - tôi cất tiếng gọi.

Tiếng gọi thành công khiến bước chân của em dừng lại, em quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy lại mở to ra như thể đang kinh ngạc. tôi mò vào túi áo xem thử có món gì tặng em được không. nhưng túi tôi trống rỗng, chẳng có gì cả. thất vọng, tôi thở dài.

"anh đang tìm gì ạ?" - em nhìn tôi môi chúm chím. rồi em lại hỏi tiếp. "anh tên gì ạ?"

"kim taehyung."

nhận được câu trả lời, em lẩm bẩm vài lần, rồi nở nụ cười thật tươi. trong vô thức, tôi bất giác cười theo em. tôi cũng muốn biết tên em đấy chứ, nhưng em lại lắc đầu, em nói em là một đứa ngốc, đến cả tên mình cũng chẳng nhớ được. tôi cùng em ngồi xuống góc nhỏ ấy, tôi hỏi em tại sao không chơi cùng bạn bè mà cứ ngồi mãi ở đây. gương mặt bầu bĩnh của em buồn xo, em nói với tôi em cũng muốn chơi cùng chúng bạn, nhưng em không thể nhớ tên của bất kì một ai. có lẽ điều đó khiến em luôn cô đơn một mình chăng? đôi tay nhỏ ôm lấy đầu gối, ánh mắt đượm buồn nhìn ra chiếc xích đu cũ ở phía đối diện.

"đừng lo, anh sẽ làm bạn với em." - tôi an ủi em. đưa ngón tay út của mình móc ngoéo với ngón tay em thể hiện một lời hứa.

em lại cười, lộ cả hai chiếc răng thỏ xinh xinh. cứ thế, tôi và em cùng nhau nói chuyện và chơi đùa cả nguyên ngày. đến khi nắng chiều nhạt dần đi, tôi đành tạm biệt em. tay em vò chặt lấy vạt áo.

"hứa với em.. ngày... ngày mai anh lại đến nha!" - đôi mắt em ầng ậng nước, hai má đỏ lên, môi mím chặt. khi một đứa nhóc luôn phải cô đơn, đến lúc nó có bạn, nó nhất định không muốn mất đi. tôi biết em đang lo sợ điều gì.

đưa ngón tay út lên trước mặt em, tôi mỉm cười. "anh hứa với em." tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại nơi mi mắt.

"không được quên tên anh đó." - nghe tôi nói thế, em gật đầu rồi cười thật tươi.

những ngày sau đó, đúng như lời hứa, tôi lại đến bên em. lần nào tôi cũng hỏi một câu. "em nhớ anh tên gì không?" đáp lại tôi là cái lắc đầu cùng gương mặt lo lắng. chắc em sợ tôi sẽ rời bỏ em. nhưng tôi không làm thế, bởi em cũng chính là người bạn duy nhất của tôi.

thời gian cứ trôi dần theo quỹ đạo vốn có của nó, em lại cao thêm đôi chút. không lâu nữa thôi em sẽ cao hơn cả tôi. ngày ngày tôi và em đều ở chiếc xích đu cũ ấy trò chuyện, em nói em muốn làm một họa sĩ, lúc ấy em sẽ vẽ tôi đầu tiên. một ước mơ thật đẹp em nhỉ. chỉ có điều, em vẫn không nhớ được tên tôi.

thời gian của tôi không còn nhiều nữa em ơi!

tôi nhặt lấy một nhành cỏ nhỏ, kết lại thành một chiếc nhẫn bé xinh. tôi đeo vào ngón tay em. có lẽ em thích lắm nên cứ ngắm mãi rồi lại cẩn thận cho vào túi áo, em sợ em sẽ đánh rơi nó mất.

mùa thu một lần nữa lại đến, nhuộm lên đất trời một màu nâu đỏ của những chiếc lá phong. mới đó mà đã gần một năm tôi và em biết nhau. nhanh thật. tôi cảm thấy nuối tiếc. nhét một chiếc lá phong vào túi áo, tôi lại ngồi trên xích đu đợi em. em rất nhanh theo thói quen đã chạy đến đây. em mang cho tôi một cái kẹo được giấu gọn trong bàn tay nhỏ của em. chắc là em lại không ăn dù em rất thích. bé con của tôi vẫn ngây ngô như thế, em luôn dành cho tôi những thứ tốt đẹp nhất mà em có được. chắc là em sợ tôi không chơi với em nữa.

"anh tặng lại cho jungkookie đó." - tôi đưa lại em chiếc kẹo. rồi xoa xoa đầu nhỏ.

em cười híp mắt, tôi cũng cười theo em. hôm nay tôi muốn giúp em làm một việc quan trọng. đó là kết bạn. đúng vậy, tôi không muốn bé con của tôi cứ thu mình mãi trong kén bướm của chính em. thật ra tôi cũng chẳng đành lòng để em làm bạn với người khác nhưng mà biết làm sao đây, tôi không muốn em lại phải cô đơn khi tôi rời đi.

nói với em chuyện mà tôi muốn làm, tôi bất gặp trong đáy mắt em có chút gì đó lo sợ. cũng đúng thôi, em chưa từng mở lời với bất cứ ai bởi em sợ khuyết điểm của bản thân mình.

"đừng lo, anh sẽ ở bên em." - tôi an ủi bé con.

thế rồi chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ đám trẻ, tất nhiên trước đó tôi đã chỉ em cách bắt chuyện. sau một lúc lắp bắp nói từng chữ cùng sự giúp đỡ của tôi, em thành công khiến đám nhóc kia ngạc nhiên. chắc là do lần đầu chúng thấy em nói chuyện. rất nhanh bọn trẻ đã có thể hòa nhập với nhau. nhìn em cười đùa với đám bạn tôi cảm thấy chẳng còn gì đáng ngại.

Lửng thửng trở lại chiếc xích đu cũ kia, tôi ngẩng mặt lên trời. sắp đến lúc rồi. xuyên qua những tán lá, từng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời cao rộng. chúng thật tự do. tôi cũng sắp được như thế. nhưng rồi tôi lại nghĩ đến em, có lẽ điều mà tôi lo lắng chỉ có em. tôi cũng đã nhận ra bản thân không còn xem em là bạn nữa. tôi đã trót yêu em, yêu một bé con luôn cười thật tươi với tôi. nhưng biết làm sao đây khi tôi không thể giam cầm em trong chiếc lồng chim vô hình, em cần được tự do, như chính bản thân tôi cũng muốn vậy. có lẽ vì thế mà khi giúp em kết bạn, thâm tâm tôi lại thấy mãn nguyện.

những ngày sau đó, em luôn bị đám trẻ kia kéo đi chơi, thời gian tôi gặp em ít hẳn, có chăng là chẳng hề gặp nhau. chắc em sắp quên tôi mất rồi, tôi nghĩ thế. đung đưa trên chiếc xích đu cũ, khi ánh bình minh của ngày mai ló dạng, tôi sẽ được tự do, không còn bị kìm hãm trong cô nhi viện này nữa. thâm tâm tôi chỉ thầm mong em sẽ sống một cuộc đời mãi an yên.

rồi ngày mà bấy lâu nay tôi chờ mong cũng đã đến. đứng bên vệ cửa sổ nhìn vào gian phòng nhỏ nơi em ngủ, tôi đến chào tạm biệt em lần cuối, hôn lên trán của bé con.

"tạm biệt em, tình yêu nhỏ của tôi"

ánh sáng dần hiện hữu rõ ràng hơn, tôi biết bản thân mình cũng dần tan vào luồng sáng ấy. trước mắt tôi là một mảng trắng xóa nhưng đầu tôi chỉ có hình ảnh của em. nhạt dần, rồi tan biến vào hư vô. kết thúc những chuỗi ngày dài cùng em, tất cả đã biến mất, đến cuối cùng tôi vẫn chưa thể nói "tôi yêu em. jeon jungkook".

chiếc xích đu nơi góc nhỏ kia lại đung đưa nhưng lần này chủ nhân của nó đã ra đi vĩnh viễn.

.

jeon jungkook giật mình tỉnh giấc, em khóc nấc lên khiến một sơ đang đi gần đó chạy vào xem. sơ hỏi em bị gì, rồi lau nước mắt cho em. trong cơn khóc nghẹn, em nấc lên từng tiếng.

"kim... kim taehyung... kim taehyung"

"kim taehyung là ai? jungkookie đừng khóc, con nói cho ta biết kim taehyung là ai nào?"

đáp lại câu hỏi của sơ, em lắc đầu, miệng lẩm bẩm.

"kim taehyung là ai?"

chính em còn chẳng thể nào nhớ được kim taehyung là ai. em chỉ biết bản thân mình đã mất một điều gì đó rất lớn. có chăng là mãi mãi em sẽ không thể nào có lại được. mãi mãi là như thế.

"em nhớ ai
em nhớ anh
em tìm ai
em tìm anh
vậy... anh là ai?
anh là ai?
em không nhớ..
mãi mãi em cũng chẳng biết được rốt cuộc bản thân mình nghĩ đến ai."

serena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro