Chương 10: Anh có bảo bối???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chương trước là anh bắt cóc cô cùng hai nhóc và cuộc đối thoại giữa hai người đang diễn ra .....)

-Anh sai gì?.....(khuôn mặt anh trắng xanh liên tục)

Còn cô cố nén nước mắt quay đầu đi...-Chuyện của tôi không cần anh quản...

Chỉ vì khoảng thời gian đó cô không thấy anh tìm mình nên cô đã tuyệt vọng,trái

tim cô đã chết.Cô chỉ hi vọng hai đứa con khôn lớn trong sự săn sóc của cô, cô

không cầu anh tìm cô nữa.

Nước mắt ứa ra lăn dài trên bờ má...đôi môi cô run lên

-Anh..lúc đó...lúc đó..tại sao không tìm tôi??(cô nấc lên)

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chui vào góc phòng lắng nghe...

-Anh...

Đúng lúc cô rời đi gia đình anh lại xảy ra chuyện, em trai anh bị tai nạn giao thông,

ba biết tin liền shock rồi lên cơn đột quỵ,gia cảnh lúc đó rất hỗn loạn, anh bén luôn

chuyện tìm cô. Lúc xử lí xong thì cô như một làn khói biến mất khỏi thế gian.

Anh lục tung Trung An lên... từng ngóc ngách ngõ hẻm anh đều đào lên. Kết quả

là cái biệt tích, thất vọng, anh điên cuồng lao đầu vào công việc. Cũng vì thế mà cách làm việc của anh cũng rất tàn bạo. Anh bước chân vào hắc đạo ông trùm xã hội đen ở Trung An. Hắc bạch chỉ nghe tên anh là run sợ tên của thần chết: Tử Dạ.( anh hô tử là người đó phải dạ).........

-Anh có nỗi khổ riêng...anh...tìm em nhưng...(anh định nói chữ chưa tìm ra thì cô liền ngắt...)

-Muộn...muộn rồi...

-Không chưa muộn đâu.Tên đó là ai? Chỉ cần hắn chết thì em là của anh(anh nhiễm nặng ngôn ngữ của du côn)

-Haha...cô cười đau khổ...(lừa người mà) cô dắt hai đứa nhỏ đến trước mặt anh

-Con anh...

Con "con" con chữ con vào tai anh rồi mà anh chưa nghe rõ.

-Cái gì con?-anh hỏi lại

-Con...chúng nó chính là con ruột anh, tôi chưa lấy chồng.Anh hãy chăm sóc cho chúng

nó...(cô nói bằng giọng quả quyết rồi bụm miệng nhìn lấy hai đứa nhỏ, quay đầu bỏ chạy)

Ngay sau ra khỏi tòa nhà, cô bắt taxi rồi đi biến.Anh sau khi phản ứng thì nghe hai đứa nhỏ

gào lên MẸ ƠI!!. Chợt anh nhìn về phía chúng nó...anh vui lắm...anh được làm cha

rồi...nhưng anh lúc này mới phát hiện diều gì đó không đúng...cô...cô bỏ anh, giao con cho

anh....anh...anh mất cô???...

Anh liền nhấc máy gọi cho A Tứ (thuộc hạ trung thành và uy tín nhất của anh)

-Tìm cô gái vừa mới chạy ra khỏi tòa nhà này!Nhanh!

Sau khi buông thỏng điện thoại, anh quay đầu lại nhìn hai đứa nhóc. Hai đứa đang ôm nhau

ngơ ngác nhìn anh chúng nó lắp bắp:

-Mẹ...sao bỏ con(xong hẳn quay đầu chỉ thẳng tay vào mặt anh)...ông..tại sao ông bỏ mặt

mẹ?(chúng nó giàn dụa nước mắt)

còn anh thì chăm chú hỏi thăm tụi nó:{bộ anh điên hả @_@}

-Ta không lầm thì con là Đầu Gấu nhỏ, còn con là Cục Bông(tay anh run run chỉ từng đứa)

-Ông không cần quan tâm,tìm mẹ lại cho tôi, tôi cần mẹ...ông bỏ mặc mẹ con tôi......huhu..(hai đứa rống to lên)

Anh tiến lại gần ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng:

-Không...Ba không hề bỏ mặt mẹ con con...chỉ là....

-Chỉ là gì?...Hức...ông không thương yêu gì mẹ tôi mới vứt bỏ không tìm chứ gì?

Anh lúc này mới ngộ ra... "yêu" thì ra anh chưa bao giờ nói chữ "yêu" này với cô.

Chỉ cần một câu "anh yêu em" thì anh đã giữ lại được cô.Anh gọi là trùm hút gái mà kĩ năng cua "vợ" thậm tệ cực kì. Hai lần đều vụt mất cơ hội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munkawi