Chương 94 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rửa bát xong , anh đi ra phòng khách , nhìn xung quanh không thấy cô đâu.

Anh lo cô bị bệnh , liền đi vào phòng ngủ của cô .

"Hạ Nhi ! Em không sao chứ? Anh vào đây!" anh đứng trước cửa phòng.

Cô nói vọng ra " Anh ! Em đau bụng "

Anh nghe được , vội vàng đi vào .

Thấy cô cuộn tròn trong chăn . Anh đi đến ngồi bên mép giường, " Đau bụng à?"

Cô gật gật đầu , trở mình .

Thấy cô tuốt mồ hôi, cứ lăn qua lăn lại . Nói thật anh cũng không biết làm gì , rồi bời , đau xót.

Anh đỡ cô ngồi dậy , dựa vào vai mình , vuốt tốc cô " Em bị đau ở đâu?"

"Bà dì đến , em khó chịu quá!" cô nhíu mày , ôm bụng.

"Sao? Bà dì đến?" anh tròn mắt lúng túng.

Anh vốn không rành mấy việc này , vô cùng lúng túng .

Anh đặt cô nằm xuống , nói " Em này đây, ngoan , anh đi lấy nước ấm cho em!"

Cô gật đầu .

Mấy phút sau , anh cầm một cốc nước ấm vào, đỡ cô ngồi dậy rồi để cô uống từ từ.

Cô nhỏ giọng nói " Anh ! Gra giường ... , em chưa ..." cô không nói hết nhưng cô nghĩ anh sẽ hiểu .

"Được rồi , nằm xuống đây! anh đi nhanh rồi về!" anh hiểu được ý cô . Trong mắt anh không có một chút gì gọi là ghê tởm mà thay vào là một ánh mắt lo lắng , xót xa.

Cô ngoan ngoãn uống hết cốc nước ấm , rồi nằm nhịn cơn đau bụng kinh này.

***

Ở siêu thị nhỏ .

" Cái nào đây?" anh nhìn tới nhìn lui một gian hàng bán BVS .

Anh cầm từng cái , từng cái lên xem mà không chút ngại ngùng.

Những thiếu nữ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ , còn xì xầm " Anh đó đẹp trai quá . Tôi là tôi nể mấy người con trai đi mua BVS cho bạn gái lắm. Mà tiếc là anh ấy có bạn gái rồi ! Không biết ai có số hưởng thế!"

Anh đọc qua rồi mới cẩn thận bỏ vào giỏ.

Sau khi mua xong, anh ra quầy thanh toán .

Cô nhân viên bất ngờ nhìn anh với giỏ toàn BVS . Những cặp đôi đi bên cạnh cùng nhìn anh chằm chằm.

"Anh thấy chồng người ta không?" cô gái bên cạnh đánh vào anh chàng đi chung chỉ anh..

Cô nhân viên nhận đồ,rồi từ từ thanh toán. Cô nhân viên thấy diện mạo anh rất xuất sắc liền hỏi " Anh không ngại đi mua mấy thứ này sao?"

Anh hờ hững trả lời" Tại sao tôi phải ngại?"

***

Lúc anh về thì cô đang trong nhà vệ sinh. Anh gõ cửa nhà vệ sinh " Hạ Nhi , anh về rồi !'

"Đưa em " cô nghe tiếng anh liển mở cửa

Anh chuyền một bịch vào trong.

Anh đi tới giường , trên chiếc gra giường có vết máu nhỏ.

Anh đặt vỏ đồ xuống , sau đó lột miếng gra giường ra . Đi lại tủ lấy ra một miếng gra giường mới thay vào.

Anh đem miếng gra cũ bỏ vào sọt rác.

Cô đi ra, anh đi đến . Cô liền đu vào người anh . anh liền bế  cô lên ." Còn đau bụng không?"

"Một chút!" cô vòng tay qua cổ , mặt dựa vào lòng ngực.

Anh bế đến giường , cho cô nằm xuống rồi anh cũng từ từ nằm xuống bên cạnh cô.

"Qua đây , anh ôm!" anh dịu dàng nói.

Cô xoay qua ,anh ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng " Ngủ ngoan , anh thương!"

Cảm thấy ấm lòng , từ từ thiếp đi.

Cuối cùng , cuộc chia ly cũng diễn ra. Tuy không nỡ những cũng diện ra một cách vui vẻ.

Từ lần đó về sao , cứ 1 tháng anh lại hỏi cô có sao không , anh còn bảo" không có anh ở nhà , em tự lo cho mình , đừng để anh lo!"

Thấp thoáng thì 4 năm trôi qua. Giờ đây anh xuất sắc tốt nghiệp đại học ngành IT ( Công nghệ thông tin) và cô giờ đây đã là sinh viên năm hai của trường hàng đầu thành phố nghành IT giống anh.

Ngày tốt nghiệp , cô phải thi nên không sang bên anh được .

"Hạ Nhi sao cậu làm nhanh vậy?" Dịch Mĩ thấy cô nộp bài ngạc nhiên hỏi.

Cô chỉ cười , rồi đi thẳng lên bàn giáo viên nộp bài.

"Xinh mà còn học giỏi nữa" Dịch Mĩ ngưỡng mộ.

Giờ đây , cô cũng không cần phải làm xấu mình làm gì.

Cô nộp bài xong liền cầm cặp chạy ra cửa .

" Hạ Nhi !" một tiếng gọi.

Cô quay lại ... Là Hâm Bằng . Anh chàng hotboy của trường tuyên bố sẽ theo đuổi cô. Cô đã nhiều lần bảo là mình có bạn trai rồi mà anh ta không tin .

Cô dừng lại. Anh ta đi đến "Đi đâu mà có vẻ gấp gáp vậy?"anh ta đưa cha nước cho cô " Này cho cậu!"

"Không cần! Cảm ơn cậu!" cô từ chối

"Tôi chưa bao giờ theo đuổi ai lâu như cậu! Tôi có gì không tốt sao?" Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu không phải không tốt ! Mà là vì tôi đã có người tôi yêu rồi !Tôi đã nói rồi , cậu đừng phí thời gian với tôi nữa!" cô cũng nhìn thẳng vào anh ta.

"Cậu...."

"Hạ Nhi!" một tiếng gọi quen thuộc.

Cô xoay lại

Một chàng trai mà ngày đêm cô mong nhớ , đang đi đến đây.

Cô chạy nhanh đến chỗ anh ,lao vào lòng.

Hâm Bằng đơ người ! Bạn trai Hạ Nhi sao?

"Anh ta là ai?" anh ôm cô , nói khẽ.

"Bạn thôi!" cô lấp liếm cho qua chuyện.

Cô buông anh ra . Anh đưa ly trà đào lên .

Cô nhận lấy . Rồi anh kéo cô đi ra khỏi cổng trường.

Giờ này , đã có lác đác vài người thi xong ra về.

Có một bạn thi cùng lớp với cô , chạy lại"Hạ Nhi , cậu để quên cây son này !"

Cô nhìn cô ấy , ngơ ngác" Cậu có nhầm không? Lúc nãy tôi đâu có đem son!".

"À , vậy tôi nhầm rồi . Ơ mà đây là ...em trai cậu hả?" cô ấy nhìn anh mắt sáng rực.

Anh lùi ra sau lưng cô , muốn cười lắm rồi. Hôn vào tóc cô , cười khẽ.

Cô thấy tóc mình run run, chắc chắn anh đang cười , Cái gì mà em trai , rõ ràng anh lớn hơn cô 4 tuổi lận đấy " Anh cười cái gì hả?"

"Khụ khụ. Là bạn trai!" anh nhịn cười xuống , dùng khuôn mặt lạnh nhạt nói với cô ta.

Cô ta hơi đơ . Gì chứ? Cậu ta coi như cũng xinh nhưng đâu xinh lắm mà sao lại có thể có bạn trai xuất sắc như vây?.

Cô kéo anh đi , đứng đây thêm để cô ta nhìn sao?

Thấy vẻ mặt tức giận của cô , anh muốn trêu cô  "Chị gái à!"

"Ai chị gái anh?anh lớn tuổi hơn em đấy!" cô trừng mắt nhìn anh .

Quả thật , nhìn anh bây giờ thì giống em trai cô thật . Anh bận trên mình chiếc áo hoodie màu hồng nhạt , ở ngoài chiếc áo khoát jrean phối hợp với quần bò ,vai mang balo , chân mang giày vans cổ cao . Đầu đội nón , tai đeo một khuyên tai nữa. Nhìn anh xuất sắc càng nhiều.

Cô còn nhớ , cái áo hoodie mà anh bận là cái áo mà cô tặng anh cách đây 2 năm. Còn khuyên tai....

Cô mỉm cười " Em trai à ~~ đưa chị đi ăn đi, chị có chuyện muốn hỏi em"

Anh thu mặt lại " Gọi lại : anh!"

"Ơi" anh nhấn mạnh chữ anh , cô theo đà ơi chọc tức anh.

* cũng có thể hiểu anh kêu chị là phải xưng hô bằng Anh .mà anh kiệm lời nên nói là Anh nên chị Ơi kiểu như là anh đang kêu chị.

Anh quay mặt rồi sải bước đi , kiểu như giận lẫy.

Cô đứng đó nhìn anh , cười không nhặt được mồm.

Mãi không thấy cô đi theo , anh quay lại . Thấy cô đứng im , anh bèn quay lại chỗ cô "Đi thôi!"

Cô nắm tay anh " Xin lỗi , phụt haha ".  Cô lại mắc  cười.

Anh phũ tay ra .

Cô lẳng lặng đi theo sau , tới ngã tư đường . Anh dừng lại đợi cô đi lên rồi nắm lấy tay cô . Dắt sang đường.

Qua bên kia đường anh bỏ tay cô ra .

~~ hết chương 94~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni