Ngoại truyện 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao lúc nãy anh đi rồi lại quay lại?" cô hỏi anh

Anh nhớ lại "anh vừa rời khỏi phòng liền bị một người khác kéo vào phòng! Là Âu Tịch.Hạ Nhi mắc bệnh tủy xương , cần ghép tủy nhưng không có tủy phù hợp . Khi con bé  vào khách sạn Easthe do tôi quản lý thì ngất xỉu được tôi đưa vào bệnh viện. Không hiểu sao tôi rất có hảo cảm với con bé nên dẫn về nhà cho ông ngoại tôi xem .Hạ Nhi vừa chăm chỉ lại hiền lành nên được ông ngoại và tôi rất thương . Đây là duyên trời . Mấy tháng trôi qua  Tôi đi xét nghiệm , kết quả là tủy của tôi phù hợp với Hạ Nhi. May mắn phẫu thuật thành công . Sức khỏe dần dần ổn định Hạ Nhi liền muốn quay về tìm cậu . Cậu xem , bây giờ cậu bỏ đi thì ai lo cho Hạ Nhi? "

" Âu Tịch nói cho anh nghe !" Anh ôm cô vào lòng

Vừa về đến nhà anh liền gọi giao hàng cái nôi nên bây giờ tiểu Sam ngủ trong nôi rồi.

"Âu Tịch? " cô bất ngờ hỏi anh .

"Ừm" anh gật đầu.

"Nói khi nào?"

"Khi anh vừa đi ra khỏi phòng!" anh nói .

" Được rồi !" cô không hỏi nữa.

"Anh vẫn không hiểu ! Tại sao năm đó em lại không nói cho anh?"anh hỏi cô

"Em sợ anh lo lắng ! Sợ em đi rồi anh sẽ oán trách! " cô thật lòng nói .

"Anh yêu em hơn cả sinh mạng của mình , em bỏ đi mang theo cả trái tim anh ! Em liệu có biết?" anh nói.

"Bây giờ em mạnh khỏe quay về ở bên anh rồi!" cô cười cười.

"Không bao giờ được như vậy nữa ! Biết chưa?" anh cảnh báo cô

"Ừm em biết rồi!" cô gật đầu.

***
Oa ...oa ..oa

Tiểu Sam giật mình , khóc óe lên.

Anh nhíu mày , đi xuống giường bế tiểu Sam lên .Rồi quay lại giường để tiểu Sam nằm giữa anh và cô.

Được anh bế lên , tiểu Sam bỗng nín khóc mà còn mỉm cười.

Hai năm , đây là lần đầu tiên anh ngủ được , ngủ ở bên cô . Có cả tiểu Sam , lòng anh ấm lên.

"Một lát chúng ta về nhà anh !"anh giơ tay vuốt tóc cô.

Cô gật gật đầu , nghiên người cho Tiểu Sam bú sữa.

***
Tinh tong....

Một lát sau , Âu Lãng mở cửa .

"Anh hai!" Âu Lãng vui mừng , nhìn sang cô thì thu mặt lại." Chị ...!"

"Vào nhà!" anh hất cầm ra lệnh cho Âu Lãng

Cậu ta ngoan ngoãn đi vào .

"Về rồi à?" Âu Từ vui vẻ ra đón anh . Bất ngờ nhìn cô " Hạ Nhi?"

"Con chào bác!" cô gật đầu rụt rè.

Nghe thấy tên cô , Mẹ anh từ trong bếp đi ra " Hạ Nhi?" 

" Vâng !Là con " cô gật đầu .

"Cô về làm gì nữa?" Âu Từ bỗng nhíu mày nhìn cô.

"Cô ấy có lí do!" anh bế Tiểu Sam lạnh lẽo nói.

"Mặt mũi cũng dày , bế cả con của ai vào cái nhà này!" Âu Lãng chán ghét cô.

"Coi chừng cái miệng!" anh lườm Âu Lãng.

"Em nói đúng ...!" Âu Lãng định nói thì Gia Tịnh cắt lời " Im miệng !"

Chỉ có bà là không thái độ với cô . Bà biết nếu để Hạ Nhi đi một lần nữa thì con bà cũng chẳng thể sống nữa.

"Con về có hai chuyện muốn báo!" anh nắm lấy tay cô.

" Vào ngồi đi !" Gia Tịnh chỉ vào phòng khách.

"Tiểu Sam , cháu nội của ba và mẹ!" anh nhìn con bé.

"Thật sao?" Âu Từ vui mừng nhìn đứa bé trên tay anh.

"Đưa mẹ xem!" bà giơ tay bế lấy đứa bé ." Ôi , mắt giống Hạ Nhi ,còn bao nhiêu là giống con hết !" bà cảm thán

" Mũi cao , mắt to , miệng chúm chím, làn da trắng bột búng ra cả sữa, cái má phúng phính. Đáng yêu quá !" Âu Lãng cũng chồm lên xem , đầy ngưỡng mộ .

"Năm đó sao con lại bỏ đi?" Âu Từ điềm đạm hỏi cô.

"Năm đó con bị mắc bệnh tủy xương cần ghép tủy   . Nhưng lại không có tủy phù hợp ,chỉ sống được 3 năm nữa nên con bỏ đi !May mắn hai mẹ con con đều được ghép tủy thành công nên con quay về!" cô kể lại

"Con bé cũng ghép tủy sao?" bà bất ngờ hỏi.

"Dạ . Vết mổ ở sau lưng!" cô gật đầu.

Mọi người im lặng nhìn đường may dài như con rết ở sau lưng đứa nhỏ.

"Khi nào thì cưới ?" Âu Từ bỗng nhiên cười híp mắt nói.

Cô bật cười . Anh nói " Cô ấy không chịu!"  nhìn sang cô.

"Sao mà được , đời người con gái có một lần . Sau lại không cưới ?" Bà lắc đầu tỏ ý không được .

"Con còn một chuyện quan trọng!" anh nghiêm mặt lại." Người cưu mang Hạ Nhi là..."

Ting tong....

"Mở cửa đi Âu Lãng!" anh ra lệnh .

"Ba !!!!" Gia Tịnh bật khóc , đi đến cửa.

Âu Tịch giơ tay bế đứa bé .

"Tiểu Tịnh , ba sai rồi !" ông ôm lấy Gia Tịnh .

Âu Từ , Âu Lãng cũng đi ra !

Anh thì ôm cô ở phía sau , nhìn họ " Em chính là phúc tinh của gia đình anh!".

"Duyên trời!" cô cười cười.

"Khi nào thì cưới anh?"  anh hỏi cô.

"Cưới anh?" cô khó hiểu cách dùng từ của anh .

"Một lát đi đăng ký kết hôn đi ! Anh muốn danh chứng ngôn thuận làm ba đứa nhỏ . Đám cưới , cũng sẽ được diễn ra ." anh nói

Mấy người họ khóc sướt mướt nhận nhau ở cửa . Cô và anh trong này to nhỏ ,ân ân ái ái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni