Ngoại Truyện 3 : Kết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng , phu nhân mang thai rồi!" Bác sĩ được anh đưa tới thông báo .

Anh nhìn cô , như muốn nhảy dựng lên. Rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc .

Cô cười nhìn anh " Khóc cái gì chứ! Đâu phải lần đầu!"

"Lần trước anh đâu có biết !" anh nhào lại ôm cô.

"Ba ba ôm con !" Tiểu Sam kéo kéo chân anh .

Anh quay qua ôm Tiểu Sam " Bảo bối, sắp có em rồi!"

Anh vội vàng bế Tiểu Sam lên , cầm điện thoại " Nói với ông bà nội là con có em rồi!"

"Dạ!" Tiểu Sam nhận lấy .

[Alo]

"Bà nội ơi!" giọng ngọt xớt .

[Bảo bối ! Bà nghe đây!]

"Con có em rồi!"

***

"Con uống cái này đi ! " bà bưng một chén canh ra đưa cho cô .

Cô nhận lấy! Anh lấy chén canh sang rồi đút từng muỗng cho cô

***

Mỗi buổi tối . Hai cha con nằm bóp tay bóp chân cho cô .

Sáng bưng cơm tới miệng , sống như bà hoàng .

Tiểu Sam ý thức được không còn đòi anh ru ngủ nữa .

" Hồi sáng có khách hàng đòi add wechat của anh !" anh xoa chân cho cô

"Anh có cho không?" cô nhướng mày hỏi anh .

" Đương nhiên là không rồi !" anh nhướng mày nhìn cô , tỏ ra ta đây rất chính trực.

***
9 tháng sau

Cô chuyển dạ , đau đớn .

Thấy cô như vậy , anh cũng lo lắng đứng ngồi không yên . Anh ngồi xuống điềm tĩnh đan tay vào nhau , cúi gầm mặt rơi nước mắt .

Sau anh biết chuyển dạ lại đau đớn như vậy . Ngồi ở đây còn nghe cả tiếng la của cô .Lòng anh thắt từng cơn .

" Con mà biết đẻ đau như vậy thì không sinh nữa đâu!" anh nhíu mày nhìn Gia Tịnh.

" hay quá !" Âu Tịch đánh vào vai anh.

Đèn sáng , bác sĩ đi ra , nghe tiếng khóc của em bé .

" Chúc mừng , thai song sinh , một nam một nữ!" Bác sĩ mỉm cười hạnh phúc .

Anh bật khóc như một đứa trẻ . Cô được đẩy ra , anh vội vàng lau nước mắt .

"Tên nhóc đó mới khóc xong !" Âu Tịch đi theo giường bệnh của cô nói .

Cô yếu ớt nhìn anh " Khóc gì chứ!"

"Giỏi lắm ! Em giỏi lắm!" anh cúi xuống hôn cô một cái .

***

"Ba ! Con muốn ăn cái này!" Đông Dương Di Hòa chỉ vào phần gà rán .

"Con ăn cái này !"Đông Dương Địch Tư chỉ vào phần gà rán .

Thấy anh loay hoay , cô bật cười . Sinh nhiều con thì khổ nhiều .

Loay hoay có bao lâu , Đông Dương Sam Sam lên lớp 2 .Đông Dương Di Hòa 4 tuổi . Đông Dương Địch Tư cũng 4 tuổi .

Cô nhàn rỗi lắm , vừa kiếm tiền vừa chăm con đều do anh làm. Cô chỉ ra ngoài kiếm tiền thôi .

Phận đàn ông chiều vợ là vậy!!!!!!

***
Trong lúc dọn dẹp cô vô tình nhìn thấy cái lọ hạt giấy . Có chút kí ức. ...

"Chồng !" cô gọi anh.

Anh đeo tạp dề đi vào , " Sao ?"

" Cái lọ này .... Năm đó ....!" cô nhìn anh không chắc chắn.

"Bây giờ mới biết ? !" anh dửng dưng nhìn cô " Là anh ! Cậu bé năm đó !"

Hết ~~~

A~~~ Hoàn rồi . Tác phẩm đầu tay ...

Trích nhỏ .

Lý do câu chuyện không nhắc tới mẹ của nữ chính vì ...

Năm đó cô đi về cầu sự trợ giúp của bà . Bà nhẫn tâm đuổi cô " Cút đi ! Tao không có đứa con như mày ! Bị bệnh rồi về ăn hại hả?" bà ta đập một sấp tiền vào người cô.

Cô đứng hình , nghĩ một lát rồi cầm cọc tiền lên rồi đi ra khỏi nhà .

Cô lấy số tiền đó quyên góp vào chùa . Thề rằng không có người mẹ như vậy .Tránh đau buồn nên không nhắc tới .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni