Phần 1 : Chương 1 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên thế giới này , không biết có ai như anh không? Thích một cô gái mà chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc . Cho đến bây giờ  không những là thích nữa mà đã là yêu . Yêu đến một cách kì lạ!

6h00.

Kim đồng hồ vừa điểm đúng 6h sáng , anh  mở mắt . Anh từ từ ngồi dậy , liếc nhìn đồng hồ khóe miệng cong lên rõ rệt .

Anh bước xuống giường , đi thẳng vào nhà vệ sinh . Khoảng 15 phút sau , anh đi ra .  Anh đi thẳng đến cửa sổ , kéo tấm màn cửa ra . Đón ánh nắng mặt trời ?

Đúng là mặt trời nhưng không phải mặt trời trên kia ...

Anh dựa vào lan can, hai tay đan vào nhau nhìn xuống con đường nhỏ phía dưới.

Vì để tiện cho việc đi học nên mẹ anh đã mua một căn hộ cho anh  và em trai . Lâu lâu ba mẹ mới ghé thăm .  Khu nhà ở nằm ở thành phố Trùng Khánh ,Trung Quốc . Phòng anh ở tầng 3 của căn nhà . Ở vị trí cao , anh có thể nhìn được toàn bộ phong cảnh ở đây . Nói là phong cảnh như thế thôi. Thực chất là những ngôi nhà nhỏ phía đối diện . Khu nhà ở đây thiết kế rất lạ . Phía bên anh là những ngôi nhà lớn nhưng phía đối diện lại giống như những căn hộ cho thuê .

Phía cuối con đường nhỏ chính là mặt trời của anh .....

Đồng hồ điểm 6h30 phát ra tiếng : Đến rồi ! Đến rồi!

Anh quay lại nhìn đồng hộ rồi mỉm cười một cách dịu dàng.

Mỉm cười gì vậy?

Anh đưa mắt nhìn xuống con đường nhỏ .

Phía dưới con đường.

Ở khúc cua dần dần xuất hiện bóng dáng của  một cô gái cao khoảng 1m60, đeo khẩu trang .Bận trên người bộ đồng phục sơ trung ( cấp hai).Tóc được buộc thành đuôi ngựa. Đầu đội nón , vai mang cặp,mắt đeo kính cận,  tai đeo tai nghe , Tay cầm quyển sách dày . Chân mang giày trắng sữa.

Những bước chân năng động.

Người trên lầu nhìn cô gái không chớp mắt. Khuôn mặt có chút dịu dàng.

Vào một năm trước ,chính là vào ngày chủ nhật.  Hôm đó , anh bị đánh thức sớm bởi cậu em trai của mình . Cậu em của anh chạy vào phòng anh ,đi lại giường tung chăn của anh lên . Lúc ấy anh cau mày nhìn cậu em trai rồi hỏi nó : "Làm gì vậy".  Cậu em trai cầm chậu nước , hớn hở  nói :" Anh! Anh nhìn này , em làm giống được giống anh rồi này ! Mau mau ngồi dậy nhìn xem đi ". Đôi mày sắc sảo ấy vẫn chưa giãn ra , nói:" ra khỏi phòng anh ! Để anh ngủ !" . nói xong anh kéo chăn lên , nhắm nghiền mắt.  Cậu em không chịu , đi đến bàn học  đặt chậu nước kên bàn rồi kéo màn  và kéo kính của cửa sổ sau đó đi đến giường cầm chăn ném lên ném xuống đất . Quay lại bàn học cầm chậu nước chạy đến giường nhưng chưa kịp đến giường cậu em đã bị trượt một miếng góc của chiếc mềm vừa ném đất ấy . Cậu em trai ngã ngã lùi ra sau mấy bước rồi gần đến hành lang cậu em trai buông tay cầm chậu ra .Khi ấy , cả chậu nước đã bị rơi ra khỏi hành lang.

Lúc này , phía dưới con đường nhỏ có một cô gái đang tung tăng đi. Bỗng cô gái nhỏ đó nhìn phía khu nhà , cô tròn xoe mắt nhìn chậu đang rơi từ trên xuống có cả nước . Cô lại nhìn phía bên lề đường có một bà cụ cầm gậy, đeo mắt kính đen . Cô vội vàng chạy lại chỗ bà cụ  , nói khẽ ,  giọng gấp gáp " Ngồi xuống đi bà ". Bà cụ nghe nói vậy , theo bản năng ngồi xuống . Khi bà ngồi xuống cô lấy hai tay dang ra che toàn thân bà  . Mấy giây  sau nước rơi xuống như mưa .

Cậu em trai định hình lại chạy ra hành lang nhìn xuống. Cậu trợn mắt la lên " ah". Rồi vội vàng bay nhanh ra cửa phòng .

Anh thấy cậu em kích động với lại chậu nước có chất hóa học đó rơi xuống chắc là trúng người khác rồi . Anh lười biếng đi xuống giường tiến lại hành lang nhìn xuống .

Anh ngạc nhiên nhìn xuống con đường nhỏ không chớp mắt .

May mắn chậu gỗ bị rơi lệch bên phải .Nhưng nước thì cô gái ấy  hưởng hết .

Cô dùng tay đỡ bà đứng lên .

Bà hỏi cô có chuyện gì . Cô nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà rồi nói " Dạ ,  không  gì đâu ạ chỉ là có nước trên lầu rơi xuống . Xin lỗi làm bà giật mình rồi"

"Ta phải cảm ơn cháu , cần gì cháu xin lỗi ta. Tiểu cô nương! Ta mặt dù không thấy được khuôn mặt cháu , nhưng ta muốn chạm vào mặt cháu được không?" giọng bà có vẻ buồn .

"Được ạ " cô dùng tay mình kéo khẩu trang xuống rồi nâng tay bà đặt vào mặt mình .

Bà chạm vào mặt cô , nói" Tiểu cô nương ! Cháu rất xinh đẹp đúng không?"

Cô ngạc nhiên " Dạ ? " cô ấp úng nói " Dạ không ! Cháu không xinh ạ".

"Ta đây không tin, ta cảm nhận được cháu rất xinh đẹp!" Giọng bà kiên quyết.  Rồi bà
thu tay về .

Cô chỉ cười cười không biết nói gì thêm .

"Cảm ơn cháu đã giúp bà , bà còn có chuyện , bà đi trước đây"

"Nhà bà ở đâu? Cháu có thể đưa bà đi". Thấy bà bị mù , cô muốn giúp bà .

Bà cười ,nói ."Ta cảm thấy quần áo của con ướt hết rồi , tốt nhất là nên về thay đồ đi , để không lại bệnh , ta có thể đi được"

Cô nhìn lại mình , đúng là quần áo ướt hết .Cô gật đầu rồi nói "Thế... Bà đi cẩn thận nhé!"

Bà gật đầu rồi cất bước chầm chậm đi.

Lúc này ,hai cậu thiếu niên, một trên lầu , một dưới lầu nhìn cô.

Cậu em trai , nãy giờ đứng ở trước cửa nhà , định đi qua xin lỗi  lỗi bà và chị. Nhưng thấy hai người họ đang nói chuyện nên không tiện đi lại . Lúc này, sau khi bà đi rồi. Anh mới cất bước lại chỗ cô , giọng ấy náy nói" Bạn học ! Tôi .... Tôi....vô tình làm rơi cái chậu nước kia." Vừa nói cậu lấy tay chỉ vào chậu nằm trên đường bên kia

Cô  kéo chiếc khẩu trang trên mặt lên , rồi mới xoay người lại , đối diện với cậu ,nói:" Tôi không sao , nhưng cậu cận thẩn một chút , đây là con hẻm nhưng cũng không ít người qua lại đâu". Tuy là những câu nói có vẻ dặn dò nhưng giọng nói của cô rất ấm , rất dịu và rất dễ nghe.

Cậu em trai ngơ ngẩn gật đầu mấy cái . Tại sao trên trán  chỗ đen chỗ trắng thế kia? .  Cậu em trai đây đâu phải là lần đầu thấy cô . Thấy nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy mặt cô .  Còn tưởng rằng cô xinh  lắm cơ . Bàn chân, bàn tay của cô thì trắng đến nỗi thấy rõ gân xanh .

Cô thấy cậu em này cứ nhìn mình chăm chăm, cảm thấy mất tự nhiên định hỏi là có chuyện gì ? Nhưng lúc định hỏi , trong đầu cô lóe lên cái gì đó liền  hắng giọng nói:" Tôi đi trước  đây" nói xong cô liền quay đầu lại đi về hướng  phía cuối con đường.

Cậu em trau ngớ ngẩn lẩm bẩm" Sao trán của bạn học đó chỗ đen chỗ trắng nhỉ? Bệnh lạ à?"

Tất cả những chuyện lúc ấy  người chứng kiến và rõ nhất chính là : anh .

Từ đó , anh tò mò về cô gái này .

Anh biết được cô tên Luynh Hạ Nghi , 14 tuổi. Sống với mẹ và bố dượng .

Anh tự mình tạo một add QQ nữ để nhắn tin với cô . Lúc đầu anh nhắn cô :

"Hi"

"Ai vậy?"

" Không cần biết , tôi chỉ muốn kết bạn nói chuyện"

"Ờ , nhưng tôi không muốn kết bạn"

"Ừ" anh thất vọng nhắn.

Sau đó anh khóa bỏ nick đó . Cảm thấy bản thân không ngờ lại làm chuyện như vậy .

***

Trong suốt một năm nay ,anh luôn âm thầm tìm hiểu cô. Anh không biết bản thân bị làm sao .

Sau khi cô đi khuất ra khỏi con đường.

Anh đứng lên đi vào nhà vệ sinh thay đồ đi học rồi mở cửa đi xuống lầu .

Xuống phòng ăn .

Trên bàn ăn có Ba , mẹ và em trai của anh .

Thấy anh đi xuống , Đông Phương Âu Lãng kêu lên" anh hai ! Chào buổi sáng "

Đông Dương Âu Lãng: em trai anh.

Anh gật đầu rồi bước đến bàn ăn , giọng lành lạnh đáp" Chào buổi sáng Ba ,mẹ"

Ba anh đáp" ừa ,ừa, ngồi xuống ăn đi con"

Mẹ anh chỉ gật đầu không nói .

Một bàn ăn 4 người.

Gia đình nhà anh hình như là bị đảo vị trí. Ba thì giỏi nấu nướng , tính tình vui vẻ ,  dễ gần.Là giảng viên đại học S. Mẹ anh thì là một người lạnh lùng , ít nói, ít cười, khó gần. Là Chủ tịch công ty Noãn-Âu*

*Noãn là họ của bà  : Noãn Gia Tịnh. Âu là tên đệm của 3 cha con anh.
Ba anh : Đông Dương Âu Từ

Cậu em trai thừa hưởng từ ba , tuy không đẹp bằng anh nhưng lại ấm áp . Còn anh thì như khối băng .

"Hai đứa con dạo này học sau rồi?" Mẹ anh nghiêm mặt hỏi.

"Dạ. Con học tốt lắm"  Âu Lãng phấn khích trả lời.

Anh thì im lặng ăn cơm.

"Còn con?" Bà đẩy mắt sang anh.

"Vẫn ổn ạ"anh nhẹ nhàng đáp.

***

Ăn cơm xong.

Anh lên lầu lấy cặp rồi đi ra đầu đường. Vì hẻm nhỏ nên xe nhà anh không qua được

"Chào buổi sáng Bác Hạ" anh cuối đầu chào bác quản gia kim luôn tài xế nhà anh.

"Um, chào cậu hai" ông tuy tuổi cao nhưng vẫn biết phận đầy tớ cung kính nói.

Cậu em trai chạy từ nhà ra đầu hẻm , hai tay cầm hai hộp đựng cơm. Thở hổn hển , giọng nói đứt quãng" Chào... Chú... Hà...!"

"Chào cậu úc " Chú Hà đáp.

Anh hắng giọng nói"Đi học thôi"

"Mời cậu hai , cậu úc"Bác Hà chìa tay mời hai người lên xe.

Chiếc xe hơi VW jetta vụt đi nhanh.

Chiếc xe dừng lại ở trường sơ trung ( cấp hai) . Chú Hà xuống xe mở cửa cho Âu Lãng .

Âu Lãng cầm cặp , với lấy hộp cơm rồi xuống xe . Không quên quay đầu lại vẫy vẫy anh " anh hai , em đi học đây ! Đi học vui vẻ". Nói xong Âu Lãng quay đầu đi về cổng trường.

Anh nghĩ:Cô cũng học trường này mà cô thường đi rất sớm.

Anh nói:"Đi thôi chú Hà"

"Vâng"

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh. Khoảng 20p xe dừng lại ở trường cấp ba.

Anh vừa bước xuống xe , rất nhiều người quay đầu lại , bàn tán xôn xao

" Âu Thần kìa! Đẹp quá !

" Âu Thần là người sao? Sao lại đẹp đến thế?"

"Các cậu nhỏ thôi!'

"Âu Thần ! Em có thích lái máy bay không?"

"Phải chi tôi học lại một năm nhỉ"

"Tôi muốn thêm một tuổi"

Đủ các kiểu câu , ngôn từ diễn tả về anh.

Anh vẫn ung dung đi qua đám người bàn tán kia .

Bỗng có người vỗ vai anh, nói:"hi , Âu Thần hotboy khối 11"

Anh cau mày liếc nhìn Hạo Hàm.

Bị anh nhin lạnh sống lưng , phủi phủi áo anh  nói" sorry nhé Âu Thần"

"Cậu biết sao mà Âu Thần liếc cậu không?"Đào Ân cười cười , đi bên cạnh nói.

Anh và Hạo Hàm chuyển mắt nhìn Đào Ân.

Đào Ân hắt cầm , hắng giọng nói" Âu Thần nhà mình không chỉ là hotbog khối 11 mà là của .... Cả trường"

Nghe Đào Ân nói, Hạo Hàm gật đầu đồng ý " đúng rồi , đúng rồi"

"Bớt nói nhảm" anh thu mắt lại nói xong sải đi về phía trước .

"Tôi nói đúng , đúng không?" Đào Ân nhúng vai hỏi Hạo Hàm

Hạo Hàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý .

***
Lớp 11-D8

Về lớp không bao lâu thì chuông reng.

15 phút đầu giờ , cô chủ nhiệm  vào sinh hoạt.

"Cả lớp!" giọng của Bảo Nhu lớn đủ để thức tỉnh mọi người.

Cả lớp đứng dậy , đồng thanh , hô " Chào cô ạ"

"Chào các em, ngồi xuống đi" cô Ái Na chủ nhiệm cười nói.

Cô thu lại vẻ mặt vui vẻ bằng vẻ mặt nghiêm túc  nói " các em cũng học được giữa năm lớp 11 rồi , hết tuần này chúng ta sẽ bước vào ôn tập để kiểm tra giữa kì và sẽ bắt đầu quyết định chia ban! Các em phải cố gắng lấy thành tích"

"Dạ"

"Âu Thần, chút em giúp cô đi báo bài với thầy Trưởng nhé" cô nhìn về  Âu Thần

"Dạ" vẫn là giọng lạnh lẽo đáp.

"Rồi cả lớp lấy bài ra ôn đi" cô dặn dò rồi cô đi ra khỏi lớp .

Qua 3 tiết học , tiếng reng giải lao cuối cùng  cũng vang lên .

"Haizzzz~~"tiếng thở dài của cả lớp . Chỉ riêng anh vẫn đang chăm chú nhìn  vào cuốn sách.

"Âu Thần, cậu có thể giúp tớ giảng lại bài này không ?Lúc nãy thầy nói nhanh quá tớ không hiểu!" Đây là giọng sủng ngọt của Ái Ý - cô hoa khôi của khối 11.

Anh ghét giọng sủng ngọt của cô ta .  Anh nhìn lên cô ta rồi đứng lên đi qua cô ta nói lại một câu" Xin lỗi , tôi bận rồi"

****

Trường sơ trung lớp 9- 2

Không ai dám chơi với cô nói thẳng là không muốn chơi . Giờ ra chơi cô vẫn luôn ngồi  ở cuối lớp , vẫn là mắt đeo kính, mặt đeo khẩu trang , tai đeo tai nghe, tay cầm quyển sách chăm chú đọc .

Cô cảm thấy cổ họng hơi khô, liền đứng lên , đóng quyển sách lại , do dự không biết nên bỏ vào cặp không vì quyển sách này cô phải để dành tiền  lâu lắm mới có thể mua được . Sau một lúc do dự cô quyết định bỏ vào tủ của mình ,rồi cầm bình nước rồi đi ra khỏi lớp.

Khoảng 5 phút cô đi về lớp.

Đặt bình nước lên bàn rồi lấy chiag khóa mở tủ để lấy quyển sách . Nhưng khi cô vừa mở cửa tủ , cảnh tượng trước mắt làm cô hoảng hốt.

Quyển sách : Bồi dưỡng nâng cao hóa học lớp 9, đã  nát bét.

Cô muốn khóc nhưng nghĩ  không được phép yếu đuối. Cô hít sâu một hơi rồi lấy quyển sách nát bét ấy quay lại nhìn đám người của Tăng Kì - người ghét cô!.

Cô cầm những cái giấy vụn vặt ấy về bàn và ném cho đám người họ một câu"Trẻ con, vô vị"

Nghe cô chửi mình như vậy Tăng Kì phùng má nói" Mày chửi ai vậy con nhím xấu xí kia"

Cô bình thản, xoay mặt lại và  nói" Nói ai?_ Tất nhiên là ..... ' cô kéo dài chữ là ,  rồi đưa tay chỉ vào đám người kia và nói" các người" . Nói xong cô hừ lạnh một cái !

"Mày....mày " Tăng Kì tức giận đến đỏ mặt .

"Được rồi , được rồi , sắp vào giờ rồi"  Lớp trưởng Tâm Tâm hòa giải.

"Ê con nhím đen nhém xấu xí kia" Tăng Kì vẫn không bỏ qua , tiếp tục đi tới chô cô.

Cô quay đầu lại , chỉ vào thẳng vào mặt cô ta nói với giọng giận dữ "Này , tôi có tên đàng hoàng , đừng có cái giọng điệu này! ". Cô chưa từng sợ cô ta .

Cả lớp thấy sự giận dữ hôm nay của cô , bàn tán xì xào .

"Sao hôm nay cô ta phùng gai thế?"

"Ai biết đâu! Bây giờ tôi mới biết cô ta ghê như thế đấy!"

" Mấy người bị bề ngoài nhút nhát của cô ta lừa rồi"

"Tôi thấy Tăng Kì chắc bực lắm rồi" một Bối Dương nói . " Haizzz" tiếng thở dài của nhiều người .

~Hết phần 1 ~

Em thấy cốt truyện lạ nên edit

Có dở tệ thì bình luận để em khỏi edit nữa . Có bình luận thì nói nhẹ nhàng một chút ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni