Phần 10 ; Chương 81-90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn không khác thường ngày. Anh vẫn sang nhà cô làm bữa sáng .

Nhưng hôm nay , cô thức sớm , ôm sau lưng anh , anh đi tới đâu cô lại nhích đến đó.

Trong khi anh đang nấu , bỗng... lưng có phần lành lạnh , ươn ướt.

Anh định quay người lại,cô khẽ nói " Đừng động "

Giọng anh lo lắng " Em sao vậy?".

"Không sao" cô càng ôm siết anh hơn.

Tinh tung...

"Có người bấm chuông" giọng cô khàn khàn buông anh ra.

Anh xoay người lại nhìn cô , thấy mắt cô long lanh , anh giơ tay ôm cô kéo vào lòng .

"Em không được khóc!" giọng anh trầm ấm . cô được ôm trong lòng ,nghe rõ ràng từng nhịp tim .

Cô gật đầu. "Để em ra mở cửa" cô đẩy anh ra.

"Để anh!" anh buông cô ra rồi đi ra cửa.

....

"Suprises" người ngoài cửa nhìn anh. Tunh hô.

Anh lắc đầu , giọng lãnh lẽo" Đến làm gì?"

"Ây...da tụi tôi định là bất ngờ cho cậu mà cậu lại nói như vậy"

"Để tụi tôi vào nhà đi " một người khác nói nữa.

Cô thấy lâu quá mà anh chưa vào , nên cô chạy ra cửa.

Vừa ra cửa ,cô bất ngờ thốt lên"Sao nhiều người vậy?". Rồi nhìn anh.

"Hạ Nhi,học trưởng không cho chúng tôi vào"

Cô nhìn anh, thấy khuôn mặt lạnh lẽo, hình như có ý định không muốn cho họ vào .

Cô kéo góc áo của anh , rồi nói với họ "Vào đi "

Cô nhận lại anh mắt đầy lạnh lẽo của anh , ai cũng chưa dám nhúc nhích .

Cô thẳng thừng kéo anh đi vào nhà rồi ngoắc tay bảo họ vào .

Từng người từng người đi vào , tách xách đầy túi đồ.

Căn nhà vừa ở , bỗng chốc trở nên chật hẹp.

Cô kéo anh đi vào phòng bếp , kéo cửa lại " Sao anh lại làm cái mặt này?"

Anh nói" Hôm nay! Anh muốn ở riêng cùng em !" bỗng mắt anh đỏ rực .

Cô giơ tay ôm anh . Vỗ lưng nhè nhẹ  " Được rồi ,anh đừng làm vậy ,em đau lòng ". Tự nhiên thấy mắt anh đỏ rực ,lòng cô nhói từng đoạn.

Anh gật đầu .

"Cùng em ra tiếp họ" cô nắm lấy bàn tay thon dài của anh.

***.

Anh và cô vừa đi ra ,họ đồng loạt nói" Xin lỗi hai vị , chúng tôi đã làm phiền"

Cô chỉ cười rồi hỏi họ" Sao?hôm nay mở party à?" rồi nói tiếp" Mọi người làm hay tôi làm "

Tịnh Vy liếc thấy tay anh nắm tay cô , đôi mày bỗng nhíu lại.

"Chúng tôi làm " Đào Ân đứng lên, đẩy cô và anh vào ghế sofa ,nói" Hai người ngồi đây , tôi biết hai người mệt rồi . Để chúng tôi làm".

Thanh Thượng, Thanh Cao, Tịnh Kỳ, Tịnh Vy , Hạo Hàm đứng lên , theo Đào Ân vào bếp.

Cô nhìn anh ,anh cũng nhìn cô .

Rồi sau đó hai người đứng lên đi vào bếp phụ giúp.

Hạo Hàm và Tịnh Kỳ đang nấu lẩu.

Đào Ân và Thanh Cao đang rửa rau và lau chén.

Tịnh Vy và Thanh Thượng đang gọt trái cây.

Phòng bếp hơi nhỏ nên anh và cô không biết làm gì.

Bỗng Tịnh Vy kêu lên một tiếng"Ah" . Mọi người đều dừng động tác lại quay sang nhìn Tịnh Vy.

Cô ấy bị cây dao gọt xượt trúng tay . Cô thấy vậy vội vàng đi lấy hộp thuốc mini.

Trong lúc đi lấy , do quá vội vàng nên đụng bụng trúng và cạnh bàn. Cô nhíu mày rất chật và cố nén để không kêu ra tiếng.

Rồi lấy hộp thuốc chạy vào bếp đưa hộp thuốc mini cho anh.

Anh nhận lấy rồi băng bó giúp Tịnh Vy. Không biết cố ý hay vô tình mà Tịnh Vy cứ đụng ngón tay mình  vào ngón tay anh . Nhưng cô nghĩ,chắc là Tịnh Vy vô tình thôi. Anh cũng ngước mắt nhìn Tịnh Vy có vẻ khó chịu . Cô sợ anh nói gì , đứng ở sau góc áo của anh . Anh ngước mắt nhìn cô .

Thanh Cao đứng bên cạnh cô , huýt vai cô ,đánh mắt về phía Tịnh Vy, nhíu mày.

Cô hiểu Thanh Cao chỉ ý gì , cô lắc đầu.

***

Sau khi các món được bưng lên . Họ bắt đầu mở tiệc.

Hạo Hàm ngồi bên Tịnh Kỳ , Tịnh Kỳ ngồi bên Tịnh Vy , Tịnh Vy ngồi bên Hạ Nhi ,Hạ Nhi ngồi kế Âu Thần, rồi tới Đào Ân ,Thanh Cao và tới Thanh Thượng.

Mà lúc này , Thanh Thượng đang xào bò nên chưa ngồi xuống được.

Do thiếu bát nên cô đứng lên đi lấy bát.

Tịnh Vy nhảy sang ngồi kế anh . Lúc cô quay lại ,cô chỉ biết nhìn rồi lặng lẽ qua chỗ Thanh Cao ngồi.

Nãy giờ anh nhắn tin cho bác gái nên không để ý . Bây giờ ngẩn lên nhìn , mới thấy cô ngồi ở bên kia  , anh mới bất ngờ nhìn sang bên cạnh mới thấy Tịnh Vy.

Anh nhíu mày rồi nói "Thanh Cao cô qua đây ngồi".

Anh kéo ghế đứng lên đi sang bên chỗ cô .

Tịnh Vy khẽ nhíu mày một cái rồi vẫn nở nụ cười rất tươi.

Thanh Thượng xào bò xong thì vào bàn ăn và bắt đầu ăn tiệc .

Trong lúc ăn .

Anh lột tôm giúp cô , anh ăn rất ít .

Bỗng Tịnh Vy nói " Học Trưởng gắp dùm tôi miếng rau "

Đúng là rổ rau đang ở bên anh .

Anh nhìn Đào Ân rồi nói" Ở dưới bàn có cái nút , cậu nhấn giúp tôi"

Đào Ân gật đầu. Rồi sờ dưới bàn " À có rồi" cậu nhấn một cái.

Cái kính trên mặt bàn được nâng lên, anh xoay một cái rổ rau đã nằm bên chỗ của Tịnh Vy.

Anh gắp thức ăn vào bát cô rồi nói với họ " Ăn xong mọi người có thể về!"

"Trời ơi! Chưa ăn xong đã muốn đuổi khách rồi" Đào Ân bỏ đũa xuống.

Anh hờ hững nói" Tôi muôn ở riêng với Hạ Nhi."

"Hazzzzz.... Chúng tôi biết mà" Thanh Cao cười cười gật đầu.

Cô nhìn thấy rất rõ ràng là Tịnh Vy nhíu mày.

***

Sau khi ăn xong ,cô nói để cô rửa bát ,Tịnh Vy đòi làm chung nên anh không giành.

Tịnh Vy rửa xà bông, cô rửa nước.

Trong lúc đang rửa , cô nói với Tịnh Vy " Cậu thích anh ấy?"

Tịnh Vy nhìn cô ,hờ hững nói" Đâu chỉ mình tôi". Cô ấy nhếch mép một cái nói tiếp "Chúng ta là bạn tốt nên tôi nói cậu nghe! Tôi nghĩ anh ấy không yêu cậu đâu! Chỉ là muốn thử cái gì đó mới lạ một chút! Chứ cậu nhìn lại cậu xem! "

"Hờ, cậu nói *ba từ bạn tốt  ,tôi không dám nhận , với lại tất cả là do cậu nghĩ thôi"cô cũng trả lời rất hờ hững.

* bạn tốt trong tiếng Trung Quốc có ba từ.

"Cậu! Đừng có ảo tưởng nhiều quá , tới lúc mà bị đá rồi thì đừng có tìm tôi mà khóc" giọng nói chua ngoa.

"Yên tâm , nếu có bị đá cũng không tới lượt cậu được tôi tìm" Cô nói chắc chắn.

....

16 giờ anh ra sân bay mà bây giờ là 13 giờ rồi

Sau khi họ về .

Anh giúp cô tẩy trang.

Rồi họ đi vào phòng ngủ trưa.

Anh ôm cô vào lòng . Ôm rất chặt.

Cô nằm trong lòng anh , nhớ tới những lời Tịnh Vy nói , lòng có chút lo lắng. Cô khẽ gọi " Anh! "

"Ừm"anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô .

"Anh sẽ không bỏ em , đúng không?" giọng cô buồn buồn.

"Em sao vậy?" anh hỏi cô .

"Không sao!" cô lắc đầu.

"Ngủ đi" anh hôn trán cô.

Cô gật đầu. Rồi từ từ cô chìm vào giấc ngủ.

Anh nằm đó , vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô. Những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống.

***
Trong một luồng ánh sáng , xuất hiện một chàng trai , cô nheo mắt nhìn kĩ....

Là anh,anh đang vẫy tay chào cô rồi đi khuất vào luồng ánh sáng ấy.

Cô vội vàng chạy lại , kêu toán lên "Anh! "

....

Cô giật mình mở mắt .

Thì ra là gặp ác mộng.

Cô nhìn xung quanh.

"Anh... Anh đâu?" cô lẩm bẩm vô thức nhìn đồng hồ.

16h2p.

Cô vội vàng ngồi dậy tìm khắp nhà , không thấy anh , cô chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi chạy ra cửa.

Cô đón taxi đi đến thẳng sân bây . Trên xe cô không ngừng hối thúc bác tài.

Khi đến cổng sân bay , cô thấy bác trai , bác gái , Đào Ân và Âu Lãng.

Cô chạy nhanh đến , thở không ra hơi , giọng gấp gáp" Anh ... Ấy ...đâu ...rồi ...ạ?"

"Nó lên máy bay rồi" bà nhìn cô.

"Sao ạ?" nước mắt vô thức rơi xuống .

Bà giơ tay ôm cô , vỗ lưng cô " Con đừng khóc nó biết sẽ đau lòng lắm"

Cô nức nở thêm" Anh.. ấy ..Sao ...không cho con đi đưa chứ?"

"Nó có đưa thư cho con này!"bà buông cô ra rồi lấy lá thư đưa ra cho cô.

Cô mở ra . Đúng là nét chữ của anh.

Hạ Nhi ! Anh xin lỗi, anh không có đủ tự tin để cho em đi tiễn anh vì anh sợ anh sẽ không nỡ đi , anh sợ thấy em khóc , anh sợ bản thân sẽ khóc , anh cũng không thể quay đi khi thấy em khóc được , anh thật sự rất sợ ... Anh biết ,anh làm vậy là anh sai . Em hứa với anh đừng khóc , anh đi đến nơi sẽ điện cho em ngay .
                                         Anh xin lỗi!Hoa của chậu ❤

C

ô đọc xong , lấy tay gạt nước mắt.

Đào Âm vỗ vai cô nói" Lúc nãy , cậu ấy đến đây , cậu ấy đã khóc. Cậu ấy rất lo cho em đấy!"

Cô gật đầu.

"Cơ mà Hạ Nhi sao.... Sao mặt em khác quá vậy?" Đào Ân chỉ vào mặt cô đầy ngạc nhiên .

Cô mới sực nhớ, lúc nãy .... Gấp quá chưa kịp đánh phấn. Cô chỉ cười cười.

"Anh giúp em giữ bí mật nha" cô cười cười.

"Chuyện này là sao?" Đào Ân và Bác Trai đồng thanh nhìn cô.

"Chuyện là lúc trước con ở với bố dượng, con sợ ông ta sẽ làm bậy nên con đánh phấn để khuôn mặt xấu đi . Nhưng bây giờ chuyển ra ngoài ở cũng không thể nào trở về như trước nên con vẫn tiếp tục đánh phấn" cô kể lại.

"Rồi Âu Thần biết không?" ba anh hỏi cô .

"Anh ấy biết đầu tiên"

"Thì ra là vậy ! Lúc đầu tôi còn tưởng mắt cậu ấy bị gì ?" anh ấy cười cười. Nói tiếp" Mà em như này thật sự rất xinh đấy"Đào Âm đi đến gần cô.

Mẹ anh giơ tay đẩy Đào Ân một cái ,giọng lạnh lùng " Tránh xa tiểu Nhi ra"

Đào Ân bị đẩy sang Âu Lãng , cười cười nói" Dạ Dạ con không dám "

Âu Lãng nhìn Đào Ân " Anh mà dám đến gần chị dâu hay là nói ra bí mật , thì em sẽ mét anh hai cho anh hai xử anh"

Đào Ân cười cười " Không dám , không dám

"Đi chúng ta đi ăn " Âu Lãng khoác tay bác gái .

Rồi đi lên nói khoác tay cô nói" Chị dâu , đi thôi"

Cô ngơ ngác .

Mẹ anh nhìn cô cười
Ba anh cũng  nhìn cô cười .

***

Ở một góc nào đó , anh mỉm cười nhìn họ rồi đi vào cửa kiểm soát.

Anh đang xếp hàng định đi vào thì nghe tiếng gọi " Anh !"

Anh vừa quay lại , cô nhào vào lòng anh .

Mấy người bảo vệ nhìn anh , anh ngoắt tay bảo họ dừng.

Anh ẩm cô lên đi ra khỏi cửa kiểm soát .

"Anh tưởng em ngốc hả?"cô đánh vào lưng anh.

"Anh xin lỗi" anh để im cô đánh mình.

"Anh biết là anh nhẫn tâm lắm không?"

"Anh xin lỗi"

"Vào nhanh nào cậu thanh niên" chú kiểm soát nói.

"Em xin lỗi" cô buông anh ra .

"Anh xin lỗi" anh hôn vào trán cô.

"Anh đi đi, tạm biệt" cô xoay đi.

Anh kéo cô quay lại , hôn vào môi của cô.

Anh buông cô ra rồi quay mặt đi vào cánh cửa kiểm soát.

Mỗi thứ diễn ra quá nhanh!

Cô nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt không nghe lời cứ tuôn trào.

Anh cũng đâu thua cô , nước mắt cũng rơi , anh không dám quay đầu lại nhìn.

***

Ba mẹ anh , Âu Lãng và Đào Ân ngây ngô không biết chuyện gì.

~~Hết phần 10~~

Cảnh báo! Cảnh báo !

Sắp ngược!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni