Phần 11: Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 giờ.

Reng reng ....

Cô với tay lấy điện thoại trên tủ.

Màn hình nhảy ba chữ ( Ông cụ Thần ) , cô vui vẻ nhận máy.

Giọng cô hào hứng :" Alo"

"Anh đây! Anh vừa tới nơi" âm thanh quen thuộc truyền đến tai cô.

"Um" cô gật đầu mỉm cười.

"Em đang làm gì đấy?" giọng anh có chút mệt mỏi.

"Đọc tiểu thuyết "

Dăm đôi ba câu nữa, anh bảo cô đi ngủ ,nhắc uống sữa rồi đi ngủ ...

Cô cũng ngoan ngoãn làm theo .

Nếu tính ra thì bây giở bên anh đã là buổi sáng , có lẽ anh đi tìm phòng ở kí túc xá trường.

***

Anh kéo vali đầy đồ đi vào khu kí túc xá trường.Vào văn phòng nhận chìa khóa rồi đi về phòng

Do là du học sinh nên anh cũng phải ở kí túc xá cùng với du học sinh khác .

Anh kéo vali đi vào . Vừa bước vào phòng 5 người khác nhìn anh chăm chăm. Anh không buồn để ý ánh mắt , nói " xin chào"bằng tiếng anh rồi đi vào .

Họ đứng lên , nhìn anh con mắt ngưỡng mộ .

Có một cậu bạn đi lại, da ngâm đen , có lẽ là người Châu Phi , cất tiếng nói " Xin chào, anh bạn đẹp trai" cậu ấy nói tiếng Trung Quốc hơi đơn điệu.

Anh đáp lại " Chào"

"Tôi tên Thương Lại , tôi con lai Trung - Phi" cậu bạn ấy nói .

Anh gật đầu.

Mấy người còn lại quay lại tiếp tục dọn dẹp .

Anh thấy còn một chỗ trống , trên tầng ngay cửa sổ . Anh đi đến.

Sau khi dọn dẹp xong , anh định đi ra cửa hàng mua màn chắn . Thì bị một cậu bạn khác cùng phòng gọi lại " Hêy boy, đợi một chút"

Anh dừng lại ,nhìn họ.

Thương Lại nói " Ở lại làm quen với nhau rồi hãy đi".

Anh gật đầu.

Mỗi người đi về giường ...

"Chúng tôi biết nhau hết rồi , chỉ còn cậu thôi" Thương Lại nói.

"Ừ! Tôi Đông Dương Âu Thần , Trung Quốc" anh kiệm lời .

"Tôi là JRean, người Nga nhưng tôi thích Trung Quốc nên nói tiếng Trung Quốc không ngờ được ở cùng người Trung Quốc mà đẹp như vậy "

Anh gật đầu.

"Còn tôi là Salent, Đức, Tôi cũng giống JRean"

" Còn tôi Sung Gum Lee người Hàn lai Trung gọi tôi là Kiến Từ. "

"Tôi là Ân Tử Đình tôi cũng con lai Trung - Thái"

Trong đây ai cũng biết Trung Quốc cả. Trùng hợp có 5 người : Anh , Kiến Từ , Salent , Tử Đình ,Thương Lại đều học khoa IT . Chỉ có JRean học về khoa ngôn ngữ học.

***

Sau khi giới thiệu xong , họ rủ nhau đi par, kéo anh đi , Anh lạnh lùng từ chối . Họ thấy khuôn mặt khó gần của anh cũng dè dặt hơn.

Sau khi họ đi , anh đi ra cửa hàng mua màn rồi về kí túc dọn dẹp .

Dọn dẹp trang trí xong , anh lấy điện thoại ra . Nằm sải trên giường , ngắm nhìn bức ảnh trong màn hình điện thoại.

Một cô gái nhỏ nhắn , trắng trẻo , hồn nhiên , nở nụ cười rạng rỡ ngồi trên con ngựa gỗ cùng với một chàng trai, khuôn mặt xuất sắc, lạnh lùng nhưng lại có con mắt dịu dàng.

Anh nhớ đây là bức ảnh cô cùng anh đi chơi ngựa gỗ , cô đã lấy điện thoại ép anh chụp cùng. Lúc ấy , anh đã nói cô như con trẻ con , anh còn hỏi cô chụp làm gì? Lúc ấy , cô nói : Để gắm! .Sau khi về nhà , anh lén lấy điện thoại cô gửi tấm hình sang cho mình rồi xóa hết dấu vết .

Anh còn phô trương in ảnh đó ra . Bỏ vào đâu thì chưa biết!.

Anh muốn điện cô , nhưng giờ này bên cô đã khuya rồi. Anh nắm chiếc điện thoại trong tay rồi kéo màn lại và đi ngủ.

Khoảng chập tối , gần 18 giờ,anh mới lờ mờ mở mắt .

Anh kéo tấm màn ra , nhìn ra cửa . Anh bất ngờ ngồi bật lên.

Anh tìm điện thoại .

Anh đã ngủ suố 10 tiếng?

Mở màn hình lên có 3 tin nhắn , 4 cuộc gọi nhỡ.

Tin nhằn đều là của cô

( 22h1p : Anh ! Em ngủ không được)

(22h30 : Em đói rồi , làm sao đây?)

( 23h45 : Anh!)

Gọi nhỡ 2 cuộc là của Noãn Gia Tịnh- mẹ anh .

Một cuộc nữa là của Hạo Hàm

Cuộc cuối cùng là của Đào Ân .

Anh biết giờ họ còn ngủ . Nên anh gọi cho cô vì thường giờ này cô sẽ thức.

Đầu bên kia bắt máy rất chậm , giọng ngáy ngủ
" alo , ai vậy"

"Anh đây!" anh nhíu mày .

"Anh!" giọng cô thay đổi rất nhanh, bây giờ là vui mừng.

"Ừ" anh cười khẽ.

Lúc nãy cô nhắm mắt nghe điện thoại nên đâu có biết là ai ? vừa nghe giọng anh cô đã tỉnh ngủ , ngồi bật lên .

"Phòng của anh thế nào rồi? " cô hỏi anh

"Rất ổn" anh trả lời.

"Có mấy người ở cùng?" cô lại hỏi anh.

" 5 ". Anh trả lời rất kiệm

"Thời tiết thế nào?" cô tiếp tục hỏi anh.

"Hơi lạnh"

"Anh ăn chưa?"

"Ăn rồi!"

Giọng cô hơi bực bội " Sao anh kiệm lời vậy?"

"Vì anh muốn nghe giọng em nhiều một chút" anh thật lòng nói.

Anh vừa dứt câu thì có tiếng nói:"Bạn gái à?'

Anh nhìn xuống tầng dưới - là JRean.

Anh không trả lời . Với lấy tai nghe đeo vào.

***

Hôm nay cô quyết định đi làm thêm kiếm tiền. Vừa hay anh đánh thức cô.

Nói chuyện với anh gần tới 8giờ. Cô bảo có việc bận nên cúp máy .

Tắm rửa xong cô đi ra khỏi phòng.Bước tới nhà bếp , cô lại rơi vào trạng thái buồn bã vì nhớ anh. Mỗi sáng khi cô vừa thức dậy đã thấy anh ,thấy bữa sáng dinh dưỡng . Nhưng giờ ... Mọi thứ biến mất . Có lẽ nó thành thói quen mất rồi!.

Cô rót một cốc sữa lót bụng rồi đi ra ngoài.

Cô vẫn phải trang điểm như thường ngày nên xin việc hơi khó khăn. Cuối cùng cô cũng được nhận vào quán trà sữa sách tên Tiểu 2.

Quán này khá đông vì có nhiều sự lựa chọn cho khách . Nào là đọc sách miễn phí, mua sách giá rẻ, bán trà sữa và đồ ăn vặt , còn có cả chó và mèo được nuôi một khu khác,tùy ý chụp hình.

Quán Tiểu 2 này có 3 nhân viên ,cô , Nhạc Bối và chị chủ Khiết Yêu Yêu . Nhưng Nhạc Bối bảo còn ổng chủ nữa.

Cô ngây thơ hỏi :" Ông chủ là chồng chị chủ?"

"Cô nghĩ sao vậy? Chị Khiết chỉ là người được thuê thôi, ông chủ tôi chưa từng thấy mặt " cô ấy nói một cách thần bí .

"Ông chủ chưa từng ghé quán sao?"cô tò mò hỏi.

Nhạc Bối gật đầu.

Thôi mà kệ , nghĩ nhiều làm gì?Có chỗ làm là ok rồi. Nhưng mà tên quán hơi kì nhỉ : Tiểu 2.

Giờ làm việc của cô từ 8 giờ30 sáng đến 16 giờ(4 giờ chiều)  . Tiền lương khoảng 5tệ*

*Khoảng 11 triệu Việt Nam .

Ngoài ra 18 giờ ( 6 giờ tối) cô sẽ đi bán hàng trong shop quần áo trong trung tâm .Lương ở đây khoảng 8 tệ mà làm từ 18 giờ đến 22 giờ ( 10 giờ tối).

Cô định sẽ thông báo với anh nhưng sợ anh lo lắng,nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô quyết định không nói.

~~~ Hết chương 12 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ni