Chap 1: Cậu là tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết rung động đầu đời là gì không? Đó là những biến chuyển rất mạnh mẽ trong con người em. Từ đâu và vì ai mà một cô gái vốn vô âu vô lo như em lại trở thành một con người nội tâm như thế? Cũng bởi vì cái ngày tồi tệ đó, cái ngày mà em gặp được anh và cũng là cái ngày khiến con tim này loạn nhịp..
Nhưng anh biết không? Để tìm được một người mình yêu và người đó cũng yêu mình là một điều đâu phải dễ hay nói đúng hơn chỉ là điều không tưởng. Bởi đâu có sự tình cờ nào lại trùng hợp đến như vậy và cũng đâu có tạo hóa nào lại quá ưu ái cho con người đến như thế. Và em đây cũng đâu phải là người hoàn hảo, tốt đẹp gì mà lại nhận được cảm tình từ anh. Hạnh phúc nào lại bay đến một cách dễ dàng như vậy, nó đến một cách bất ngờ làm vết băng lâu năm trong tim bị tan hẳn. Em không nghĩ mình bị trúng tiếng sét ái tình và anh cũng vậy sao trong khi đó chỉ là mới lần đầu gặp gỡ.
Anh à, người ta thường nói nếu tình cờ gặp một người đó đến ba lần trong một ngày thì đó chính là duyên nợ. Càng không ngờ hơn khi em và anh vướng vào chuyện không tưởng đó. Và càng khó tin cả hai lại đem lòng yêu nhau khi chỉ mới lần đầu chạm mặt.
Rung động là vậy sao? Hay đó chỉ là cảm giác thoáng qua vô tình khiến con người ngộ nhận. Đúng vậy. Nhưng tiếc là ngày đó em không nhận ra và chính vì thế lí trí lúc ấy đã chẳng thể đánh bại được con tim. Anh là ai và anh là ai mà lại khiến em lại như thế. Một lần say nắng mà vương vấn cả đời hay sao. Một cuộc tình được gặp gỡ, đem lòng yêu, đem lòng thương rồi đem lòng bảo bọc nhau suốt đời. Nhưng đời nào đâu phải là mơ. Dễ đến thì cũng rất dễ đi, thứ gì cũng vậy, không ngoại trừ tình yêu. Anh có thể yêu em từ lần đầu gặp mặt tại sao em có thể cấm anh rung động trước người con gái khác. Với em được thì chắc rằng với ai cũng sẽ như vậy phải không anh. Cuộc đời em vốn là một đường thẳng nhưng vì gặp anh mà lại rẽ ngang và đó cũng là bản ngã của cuộc đời mà em nghĩ rằng mình phải trải qua. Không nuối tiếc, không trách than, không oán hận. Tình yêu tuổi trẻ thật bồng bột như một ngõ cụt sớm cán đích và dường như không một ai tìm được cho mình một lối khác ngoài việc rời bỏ nhau. Thế em và anh cũng là một phần trong số đó hay sao? Gieo yêu thương cho tôi làm gì, giờ lại nói không thương tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro