Chap 2 : Sống khổ quen rồi sướng không chịu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa , nhìn kìa , kia là Ba Vì , sữa ở đây nổi tiếng lắm á .

-Mạn , kìm nén tí đi , khi về chúng ta còn có thể mua về mà .

- Gọi tao là Mạn Mạn , mày nghĩ chúng ta còn sống thoát khỏi đó sao ?

- Mày đọc quá nhiều truyện Trung Quốc rồi , như thế là phản động biết không , còn sống hay nghẻo chúng ta cũng phải rời khỏi đó .

- Không nói đến đó , tao gọi mày là Tiểu Phong , mày phải gọi tao là Mạn Mạn . nếu không tao không gọi nữa .

- Mày nghĩ tao ham à , không gọi thì không gọi .

- Mày , ái xì , tao không thể vào nói chuyện với đồ nhạt nhẽo như mày .

Phong khẽ cười , cô bạn của mình khi nào cũng vậy , ngây thơ đọc và tin vào những truyện Trung Quốc , quả thực truyện Trung Quốc miêu tả rất chi tiết , đọc đi vào lòng người , thế nhưng vì miêu tả quá chi tiết , dễ hình dung nên những chi tiết mây mưa nam nữ cũng quá cận cảnh , làm cô ớn lạnh .

Cô không thích những chi tiết đó lắm , phải chăng vì như Mạn Mạn nói :" gato " vì không có người yêu nên thấy chi tiết đó chướng mắt .

Xe lướt nhanh trên đoạn đường thẳng tắp mang theo cái nóng hừng hực , mấy chục người trên xe bus thời tiết này thật khó chịu . Mạn ngủ gục dựa vào vai Phong , lúc mới lên xe cô hào hứng gào thết nhiề giờ kiệt sức rồi . 

Sau hơn tiếng đồng hồ xe chạy vào một khu vực dân cư , nhìn qua biết được đây là khu nông thôn , xe chạy chầm chậm dần , rẽ vào một đoạn đường nhỏ , qua một cây cầu ngắn rồi đỗ lại trước một cổng có tấm biển to đề Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô-Tổng cục Kỹ thuật .

Lái xe xuống xe nói gì đó với gác cổng rồi lái xe thẳng vào trường . Mình học quân sự ở đây sao ? 

- Mạn , mau dậy , tới nơi rồi .

- Gọi tao là Mạn Mạn tao sé dậy .

- Vậy ngủ tiếp đi , tao vào đây .

- Đồ bội bạc , mày bỏ tao thế à , ah , chờ tao ...

Đi ...

5p...

10...

20p .

-Đùa nhau sao , trường rộng thế này , lại còn nhìn y như một khu rừng ấy , lắm cây , lắm chỗ rẽ thế này ..

-Mạn , tới rồi . 

- Các em mau mau lại xếp hàng kí tên nhận chiếu nào ,lát chúng ta đi nhận chăn , gối màn , em kia , lớp nào , vào hàng ... Mau - Tiếng vang từ đằng sau làm 2 người giật mình , sau lưng là một thầy giáo mặc một bộ đồ chắc của lính , đang phất tay chỉ chỗ cho sinh viên xếp hàng kí tên .

- Phong , có lẽ sống khổ mãi rồi , bây giờ chúng ta sống sướng không chịu được đâu , ha ha .

- Mạn , xem đã , đừng vội , tao cá với mày một vụ nhé . - Phong cười mỉm , mắt long lanh nhìn về hướng 3 dãy nhà xếp thành chữ U trước mắt , nhìn khá sạch sẽ , đẹp mắt .

- Tao cá , cá là ở đây sẽ rất thú vị , rất vui , thoải mái hơn ở khu trọ .

- Vậy được , người thua nợ người thắng một lời hứa , miễn không phải là việc xấu là được .

- OK , OK lây đê .

Phong bật cười , hai đứa khó khăn lắm mới nhận được một phòng , thu dọn đồ về phòng nằm nghỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro