Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chiếu vào rèm cửa màu tím nhàn nhạt, một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mang phần quyến rũ cùng với gương mặt thiếu nữ thật tinh khiết không vướng tạp nham. Cô gái nhỏ cựa mình, dụi mắt mơ màng tỉnh dậy. Tô Di Nguyệt bước xuống giường, kéo rèm cửa để ánh sáng chói lọi chiếu vào trong căn phòng có phần hơi tối tăm. Đây là thói quen hằng ngày của cô. Tô Di Nguyệt vươn vai làm cho tinh thần thật thoải mái, đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ học sinh. Hiện tại cô là học sinh cấp 3 và là học sinh cuối cấp, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tô Di Nguyệt cô, vì chính là sinh nhật cô cũng như là lễ tốt nghiệp diễn ra. Hôm nay tinh thần Tô Di Nguyệt hào hứng hơn bất kì ai, cô nấu đồ ăn sáng rồi vội ăn lẹ sau đó tiến tới bàn thờ, tấm di ảnh dần hiện ra đó là mẹ cô, người đã đặt cho cô cái tên xinh đẹp này. 
"Buổi sáng tốt lành mẹ yêu của con, hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với con. Ngày mà đứa con gái xinh đẹp của mẹ được sinh ra và mẹ biết gì không ? Hôm nay cũng chính là ngày mà con tốt nghiệp đấy, mẹ có thấy vui không ạ" Tô Di Nguyệt nhìn tấm di ảnh của mẹ mình rồi cười tươi
"Con gái của mẹ đi đây, con yêu mẹ " 
Hôm nào cũng vậy, Tô Di Nguyệt cũng đều ra bàn thờ nhìn ảnh của mẹ mình rồi nói chuyện với di ảnh, mẹ chính là người mà cô yêu thương nhất trên đời này vì từ nhỏ ba của cô đã bỏ đi biệt xứ, bỏ mẹ con cô ở nơi đây. Và cô đã căm ghét người ba của mình từ lúc đó đến tận bây giờ dù mẹ cô có bảo rằng không nên ghét ông ta thì Tô Di Nguyệt cô vẫn rất thù ghét ông ấy. 2 năm trước mẹ cô ngã bệnh mà qua đời bỏ lại cô ở thế giới này một mình, thế nhưng cô đã vực dậy để sống tiếp vì cô không muốn mẹ mình ở thế giới bên kia thấy mình sống không tốt. 
Từ nhỏ Tô Di Nguyệt đã có tướng mạo xinh đẹp hơn người, da dẻ trắng trẻo đôi mắt sắc sảo quyến rũ cùng đôi môi hồng hào, vì thế Tô Di Nguyệt được rất nhiều người chú ý, lên cấp 3 cô tham gia cuộc thi tranh tài ở trường và dành vị trí hoa khôi của trường vì vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi. Cô nổi tiếng khắp trường, hình ảnh của cô trên mạng cũng được nhiều người lan truyền rất nhiều. Đã có nhiều nhãn hàng ngỏ ý muốn mời cô về làm người mẫu nhưng cô chưa đồng ý vì cô sợ dấn thân vào con đường làm nghệ thuật sẽ gặp nhiều thị phi. 
"Tô Di Nguyệt ! Tao ở đây !" Cô bạn thân giơ tay cao vẫy vẫy Tô Di Nguyệt
"Lương Mộng Kì, hôm nay mày đẹp hơn ngày thường nhỉ" Tô Di Nguyệt nhéo má Lương Mộng Kì khiến cho hai má của Mộng Kì đỏ lên
"Cái con nhỏ này, sao mày nhéo má tao quài vậy " Mộng Kì lườm cô bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống 
"Hì, giỡn giỡn thôi. Ai lại dám nhéo má chị Á KHÔI của trường đâu ạ" Tô Di Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai từ á khôi khiến cho mặt của Mộng Kì ngày càng tối sầm lại
"TÔ DI NGUYỆT ! Mày là đang muốn bị tao chém cho bay đầu đúng không !" Mộng Kì đằng đằng sát khí ôm hai má của Di Nguyệt xoa xoa khiến cho nó méo mó hẳn đi
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh đột nhiên im bặt. Hiệu trưởng trường bước lên bục phát biểu, ông ấy nói rất dài dòng khiến cho nhiều học sinh có phần gật gù. Sau khi màn phát biểu của hiệu trưởng kết thúc, ông ấy đột nhiên mời Tô Di Nguyệt lên phát biểu. Cô có phần lo lắng vì bản thân cũng chưa chuẩn bị gì cả, bước đi của Di Nguyệt có phần rụt rè, đứng trước micro cô chợt chẳng biết nói gì rồi mặc cho số phận.
"Chào thầy cô và mọi người, như thầy hiệu trưởng đã giới thiệu, mình là Tô Di Nguyệt hoa khôi của trường. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với học sinh chúng ta. Bản thân mình biết sẽ có nhiều người không thích việc phải đến trường, nhưng cũng có người lại rất trân trọng việc được ngồi ở ghế nhà trường để học được nhiều điều hay. Mỗi người sẽ có một cuộc sống và một suy nghĩ khác nhau, và mỗi người cũng sẽ có một thanh xuân khác nhau. Đối với bản thân mình, nếu nói sinh mạng là một bản nhạc thì thanh xuân ở tuổi học sinh chính là chương nhạc rực rỡ nhất. Hôm nay là ngày chúng ta phải nói lời chia tay với nhau, và mình muốn các bạn nhớ rằng: Ngày chia tay không phải là ngày bình thường trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhớ bởi vì đó là kỉ niệm mà bạn khó quên nhất trong đời. Chúc các bạn có cho mình một con đường thật tươi đẹp để đi về phía trước, tương lai của các bạn."
Cả hội trường bỗng òa lên vỗ tay thật xôn xao và náo nhiệt, ai ai cũng hô tên Tô Di Nguyệt. Mọi người rất hưởng ứng với lời nói của cô. giáo viên bắt đầu giải tán học sinh và cho mọi người đi thay đồ tốt nghiệp, ai cũng mang trong mình bộ đồ tuyệt đẹp của ngày ra trường. Từng lớp bắt đầu thi nhau chụp ảnh, đến lớp Tô Di Nguyệt. Cô và Mộng Kì được đứng trung tâm cùng với giáo viên chủ nhiệm. Khi chụp ảnh xong ai nấy cũng đều được phụ huynh đến để tặng hoa và chúc mừng, chỉ có Di Nguyệt là không có phụ huynh đến. Nhưng cô vẫn nhìn mọi người vui vẻ và cười thật tươi.
Phía xa xa có một người đàn ông ăn mặc lịch lãm trên tay cầm một bó hoa xinh xắn bước đến gần cô. Anh ấy tặng bó hoa cho Tô Di Nguyệt cùng lời chúc "Chúc mừng em đã tốt nghiệp, Tô Di Nguyệt"
Sau khi anh ta nói lời chúc thì anh ấy liền bỏ đi, Tô Di Nguyệt ngẫn ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất vui vì cô biết mình cũng như bao người, cũng được tặng 1 bó hoa thật xinh xắn ngày đáng nhớ này. Tô Di Nguyệt đang mải mê đứng cười ngây ngốc thì có một tên trung niên béo ú đến bắt chuyện ngỏ lời với cô.
"Em chính là Tô Di Nguyệt đang rất hot trên mạng sao ?" 
"Vâng ạ, tôi là Tô Di Nguyệt nhưng không hot như chú nói đâu"
"Haha, tôi thích em rồi đấy. Tôi là giám đốc của nhãn hàng thời trang L's. Tôi muốn mời em về làm người mẫu cho nhãn hàng của tôi, nếu em thấy thích thú thì hẹn em tối nay gặp tôi ở nhà hàng WLS để chúng ta có thể bàn bạc rõ hơn."
"Tôi sẽ suy nghĩ thêm, có gì tối gặp chú sau"
Lễ tốt nghiệp kết thúc, Tô Di Nguyệt về nhà với tâm trạng vừa vui sướng vừa lo lắng vì cô không biết có nên đi theo con đường người mẫu không. Nhưng vì cô cũng thích công việc này nên cô quyết định sẽ thay đồ đi gặp ông chú đó. Mọi chuyện liệu có đúng hay không khi Tô Di Nguyệt chọn con đường này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro