Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộng Kì con mau dẫn bạn lên phòng đi, chắc con bé còn sốc lắm nên cứ để con bé nghỉ ngơi đi đã" Mẹ của Mộng Kì dặn dò cô nàng 
Mộng Kì dẫn Tô Di Nguyệt lên phòng của mình, đặt đồ của cô xuống rồi kêu bạn mình nằm xuống nghỉ. Hai mắt Tô Di Nguyệt cứ nhìn Mộng Kì không ngừng, cô nàng biết bạn mình đang cần người tâm sự nên cũng ngồi kế bên ôm vai cô.
"Không sao hết, mày không có làm gì sai hết, đây là chuyện ngoài ý muốn nó bất chợt đến với mày thôi, cứ bình tĩnh đi"
"Nhưng nếu lỡ tao có thai thì sao đây ?"
"Không sao hết, mày cứ giữ đứa trẻ lại dù sao nó cũng là con của mày, có gì tao sẽ luôn phụ mày chăm đứa bé"
"cảm ơn mày...thật sự cảm ơn mày..."
Trong lúc hai người đang an ủi nhau thì bên phía Âu Tinh Húc, anh tỉnh dậy không thấy cô đâu đã vô cùng tức giận. Âu Tinh Húc kêu người của mình đi lục soát hết cái thành phố nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Di Nguyệt đâu khiến anh vừa tức vừa lo.
"Thưa....chúng tôi vẫn không thấy cô ấy đâu cả..." một tên áo đen quỳ xuống có phần run sợ
'Bộp' một tiếng đập bàn lớn vang lên khiến cho mấy tên áo đen phải toát mồ hôi, ánh mắt sắc lạnh của Âu Tinh Húc càn quét từng người một, cất một giọng nói lạnh lẽo "Tôi trả tiền cho các người mà một việc nhỏ như vậy cũng không làm được sao !"
"Tôi cho hạn ngày mai các người phải tìm được em ấy ngay !" 
Từng giọt mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt từng người một, bản thân họ biết nếu như không làm theo đúng lệnh của Âu Tinh Húc thì anh ta sẽ phát điên lên và có thể giết bọn họ trong chốc lát. 
Thời gian trôi qua cũng đã được 1 tháng, sức khỏe của Tô Di Nguyệt có phần yếu hơn. Cô thường xuyên nôn mửa và khó chịu, cô bắt đầu cảm thấy nhạy cảm hơn về mùi, chỉ cần cô ngửi thấy mùi gì quá tanh là cô sẽ nôn. Bác Lâm thấy biểu hiện của Tô Di Nguyệt ngày càng nặng nên bà ấy có phần nghi ngờ, bà ấy đã lén đi mua que thử thai rồi kêu cô thử. quả đúng như bà ấy đã nghi, Tô Di Nguyệt đã mang thai. 
"Bác.....bác nói gì cơ..." 
"Con có thai rồi con gái, chúc mừng con"
Nước mắt Tô Di Nguyệt bỗng rơi xuống, cô không biết đây là nước mắt của hạnh phúc hay là đau khổ nữa. Mộng Kì vừa bước xuống thấy hai người đang đứng thì thầm to nhỏ bèn lại gần, Tô Di Nguyệt thấy bạn mình thì liền bay lại ôm chầm lấy cô nàng.
"Mộng Kì ! Tao có thai rồi !"
"Cái gì ! Thật á ?"
"Thật ! Tao có thai rồi" 
Bác Lâm lấy điện thoại bấm một dãy số, hiện lên với dòng chữ-Bác sĩ tư. Chỉ trong vài phút một người đàn ông đã xuất hiện tại nhà của Mộng Kì. Ông ấy là một bác sĩ giỏi trong thành phố, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn luôn cống hiến cho ngành y học cứu người nên ông được rất nhiều người kính nể. Ông ấy ngồi xuống lấy ống nghe ra đặt vào bụng Tô Di Nguyệt.
"Hmm...tim thai còn hơi yếu nên chưa nghe được rõ, cô nên đưa con bé tới bệnh viện siêu âm sẽ tốt hơn. Thời gian này nhớ chú ý sức khỏe, bồi bổ nhiều vào chứ ta thấy người con bé hơi yếu đừng để ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng"
"Cảm ơn ông, để tôi tiễn ông về"
Bác Lâm đưa vị bác sĩ rời khỏi cửa, Mộng Kì vui mừng liền xoa xoa lấy bụng nhỏ của tôi "Bé con, con thật có phước khi được sinh ra bởi một hoa khôi đấy". Tô Di Nguyệt cười ấm áp "Này, mày nói vậy là đang ganh tị với bé con của tao sao ?". Mộng Kì liền đưa ra bộ mặt 'chê'  khiến cho Tô Di Nguyệt cười không ngừng với hành động của bạn mình. 
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày mà Tô Di Nguyệt phải lên bàn sinh. Mộng Kì cùng bác Lâm vô cùng lo lắng vì bản thân sức khỏe của Tô Di Nguyệt không phải quá tốt nên họ sợ cô gặp chuyện không lành trong lúc sinh. 
"Người nhà của Tô Di Nguyệt là ai ?" một vị bác sĩ với vẻ mặt hớt hãi bước ra
"Là tôi" Bác Lâm vội vàng chạy lại
"Tô Di Nguyệt đang rơi vào tình trạng bất tỉnh, người nhà mau vào trong vực dậy tinh thần cho cô ấy để có thể đưa đứa bé ra thành công"
Lời nói của bác sĩ như một tiếng sét động trời khiến cho hai người họ hoảng loạn liền chạy vào phòng cấp cứu nắm lấy tay cô giúp cô mau tỉnh lại. 
"Tô Di Nguyệt ! Mau tỉnh dậy, con của mày sắp ra rồi....mau tỉnh dậy đi"
"Con gái, mau tỉnh dậy đi....con của con sắp ra được rồi....Di Nguyệt..."
"Tô Di Nguyệt....tao xin mày....hãy tỉnh dậy đi.."
Trong tâm thức của Tô Di Nguyệt cô chỉ có một màn đêm tối mịt, bỗng cô nghe thấy tiếng khóc của con nít khiến cô choàng tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy rồi, đứa con của cô cũng đã ra được thành công rồi, là một bé trai kháu khỉnh.
'oe oe oe' tiếng khóc của bé trai thật lớn, Tô Di Nguyệt mơ màng ôm lấy con mình, vỡ òa trong hạnh phúc. Năm nay cô chỉ mới có gần 18 tuổi, nỗi đau khi sinh con cùng với niềm hạnh phúc được ôm con trên vòng tay khiến cô như vỡ òa ra. Sau đó đứa trẻ được mang đi vệ sinh sạch sẽ rồi được đặt nằm ngay ngắn cạnh Tô Di Nguyệt. Nhìn mặt đứa bé thật giống ba nó, người mà cô vô cùng sợ hãi nếu như hắn phát hiện việc cô sinh con của hắn. 
"U choa....con ai mà đáng yêu vậy ta" Bác Lâm vui đùa nghịch tay đứa bé
"Mày đã suy nghĩ được tên của cháu tao chưa ?" Mộng Kì sờ sờ má đứa bé
"Hmm....cứ tạm thời gọi là bảo bảo đi, khi nào tao tìm hiểu được tên ba của con tao thì tao sẽ đặt sau"
Một tuần sau khi Tô Di Nguyệt đã khỏe hơn, cô nghe được Mộng Kì báo cho mình rằng có rất nhiều kẻ mặc đồ vệ sĩ đang đi kiếm cô. Tô Di Nguyệt cảm thấy lo lắng, sợ rằng nếu hắn ta bắt được cô thì hắn sẽ giết cả cô lẫn đứa trẻ mất. Tô Di Nguyệt vội đặt vé máy bay sang Canada vì cô từng nghe được tin tức ba mình đang sinh sống bên đấy. Mộng Kì biết tin bạn mình sẽ ôm đứa nhỏ bay sang nước ngoài liền cật lực đến sân bay gặp cô.
"Này, mày tính đi thật à. Sao lại gấp vậy chứ, nếu như anh ta có biết thì còn có tao bảo vệ mày mà, sao mày lại bỏ đi chứ"
"Mộng Kì à....tao sợ lắm....tao phải đi thôi, tao không thể để con tao gặp chuyện được..."
"Vậy thì mày qua đó phải cẩn thận nhé, thời tiết bên đó bây giờ lạnh lắm nhớ chăm sóc bảo bảo của tao tốt đấy, cả mày nữa sức khỏe chưa được hồi phục bao lâu đâu nên là đừng để bị gì nhé"
"Ừm...có gì cho tao gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ mày....bác ấy đã giúp tao rất nhiều rồi"
"Khùng, mẹ tao cũng coi mày như con mà. Đi mạnh giỏi nhé.....bảo bảo ngoan đừng có quấy mẹ con nhé"
Mộng Kì tiễn bạn mình lên máy bay xong thì chạy về nhà, bỗng thấy có một đám người mặc đồ đen đang ngồi chiễm chệ trong nhà mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro