Mở đầu của bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc Mai Bích Vĩ rơi vào hố sâu của tâm hồn.Cô đang nằm trong căn phòng không chút ánh sáng, những âm thanh của đêm tối cùng sự lạnh lẽo của mùa đông càng làm cho căn phòng trở nên u ám đến đáng sợ.Người cô run lên vì quá lạnh,không được sống trong gia đình hạnh phúc cộng với việc không có người thân càng làm cô trở nên cô đơn.Bích Vĩ ngồi dậy ôm bó gối từng suy nghĩ,câu hỏi,lời than trách số phận hiện lên trong đầu cô.
        " Tại sao... tại sao mình lại bất hạnh như vậy?"
        " Tại sao... Họ lại đối xử với mình như vậy ?"
Nghĩ đến đấy có lẽ Bích vĩ không thể kìm nén được nước mắt,từng giọt lệ đau khổ tuân rơi trên gò má vài giây sau là tiếng khóc nấc lên nức nở như muốn trút hết đau khổ.
[16 năm trước]:Ngày 16 tháng 6 năm 19 xx Bích vĩ từ một đứa trẻ mồ côi cha mẹ đã được một gia đình khá giả nhận nuôi.Lớn lên không có mẹ,cha đã khiến đứa trẻ ấy tủi thân và cô đơn như thế nào chứ. Buổi sáng hôm ấy đột nhiên Nghi Hà- bạn thân của Bích vĩ đang chơi ở sân sau của cô nhi viện thì thấy sơ đang nói chuyện với một người phụ nữ.Nghi Hà nghe thoáng người phụ nữ nói:"Thưa sơ mong sơ .....bé Bích Vĩ"thấy liên quan đến Bích Vĩ Nghi Hà liền đi tới chốn vào một bức tường để nghe họ nói chuyện.Không biết hai người họ nói gì mà thấy bầu không khí khá căng thẳng.Nghi Hà muốn kéo Bích Vĩ đến cùng nghe xem có chuyện gì nên chạy đi gọi Bích Vĩ.
Nhìn ánh mắt sơ có vẻ gì đấy buồn và sự mất mắt hiện ngay trên mặt sơ. Sơ nói :" Mong cô suy nghĩ lại và chọn bé khác để nhận nuôi,riêng Bích Vĩ thì.... tuyệt đối không được" người phụ nữ lạ kia nhẹ nhàng đáp:"Sơ đừng lo nếu sơ chấp nhận cho tôi nhận bé làm còn nuôi tôi chắc chắn sẽ cho bé một cuộc sống hạnh phúc,đủ đầy.Sơ nghĩ xem ai cũng  muốn nhận nuôi bé nhưng sơ lại luôn không đồng ý,sơ nghĩ xem...liệu sơ có cho con bé hạnh phúc không, sơ có cho con bé có cuộc sống đầy đủ được không.Câu trả lời là không,sơ còn phải lo cho nhiều đứa trẻ nữa kìa " nghe thấy bản thân không thể làm gì cho Bích Vĩ được đột nhiên trong giây phút ấy sơ đã yếu lòng.Lúc này lòng sơ như thắt lại,ánh mắt buồn bã và nước mắt đã rơi.
"Tại sao nhất định phải là Bích Vĩ?"
Khoé miệng nhếch lên cười gian ác mà nói một cách giả trân" Không biết nữa, từ đầu nhìn thấy con bé là tôi nghĩ con bé nhất định phải làm con tôi,tôi ấn tượng bởi sự hồn nhiên vô tư của nó,nụ cười đó mang kí ức của tuổi trẻ, nó rất giống tôi hồi trẻ.Tôi nghĩ chắc đây là "định mệnh"...
     Chưa nói dứt lời thì tiếng khóc nức lên của một đứa trẻ đã làm họ phải chú ý .Là Nghi Hà.Tay phải nắm chặt tay Bích Vĩ tay trái thì dụi mắt  mà nói to "Sơ ơi! Bích vĩ phải rời xa chúng ta sao ạ"Bích Vĩ đứng im như tượng khuân mặt trầm ngâm,anh mắt long lanh mang hơi buồn và một chút hạnh phúc nhỏ nhoi.Sơ bước lại giải  thích với Bích Vĩ " Bích vĩ à con chuẩn bị có cha mẹ và gia đình mới rồi đó, con vui chứ" rồi quay sang Nghỉ Hà "con sao vậy? nín đi con phải vui cho Bích Vĩ chứ " Nghi Hà òa lên khóc, nước mắt nước mũi tùm lum. Như hiểu được tâm trạng của Bích Vĩ sơ liền nhẹ nhàng hỏi thăm 
        " Con có suy nghĩ gì không nói cho ta biết với nào"
Sơ cười nhẹ nhưng trong lòng sơ giờ đây tâm trạng rối bời nhiều tâm sự nhưng chẳng thể nói cho ai biết vì Bích Vĩ là đứa trẻ đầu tiên mà sơ nhận nuôi khi bắt đầu mở cô nhi viện.
Bích vĩ kiềm nước mắt mà nói "sơ ơi!  con vui lắm vì con chuẩn bị có mẹ rồi nhưng.....con không muốn xa Nghỉ Hà và cả sơ nữa ạ"  Nghi Hà quay phắt lại ôm chăc Bích Vĩ thút thít khóc"không cho cậu đi đâu,cậu ở lại với tớ nhé..huhu .. huhuhuhuhuhu....."
  Sơ đột nhiên lau nước mắt thay đổi ánh mắt đứng phắt dậy mà nói "Mai... cô có thể đón bé "

   Cô gái nghe vậy vui vẻ hẳn"Sơ quyết định đúng rồi đấy"
  Ngày 17 tháng 6 năm 19xx một chiếc xe ô tô tới cổng lúc  sáng sớm.
[ Trong phòng của sơ.] Nghi Hà cứ mãi năn nỉ sơ không cho Bích Vĩ đi .Bích vĩ rất buồn khi phải xa người bạn thân của mình nhưng cô không thể bỏ đi ước mơ có mẹ có gia đình của mình được, khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với Bích vĩ khi cô bị những đứa trẻ có bố mẹ trêu chọc,sỉ nhục.Là một đứa bé mới năm tuổi sao cô có thể chịu được mà bỏ qua những lời đó chứ, đây là một trong những khoảng thời gian nhạy cảm của trẻ con ấy vậy mà Bích Vĩ phải chịu biết bao tổn thương. Nghĩ vậy Bích Vĩ liền nén lại cảm xúc trong lòng mà mím môi nói"Nghi Hà ơi,đừng buồn mình đâu có đi luôn đâu mình sẽ về thăm bạn nhé được không."
    Mặc dù chỉ là đứa trẻ 6 tuổi thôi nhưng hai đứa nhỏ này lại hiểu chuyện đến kì lạ .Có lẽ vì số phận đã làm cho đứa bé đáng lẽ nên ngây thơ thuần khiết trở nên trưởng thành hơn.
  Nghỉ Hà liền hiểu ra khẽ cười cầm chặt tay bạn  mà nói
        "Hứa nhé"
         "Haha tớ hứa mà "
Vậy là hai đưa trẻ đáng thương ấy chia tay nhau trong tiếng cười,cười nhưng lại chẳng hề vui vẻ chút nào.Tình bạn ấy đã kết thúc ngay tại giây phút này .
   Ngồi trên xe,cả một quãng đường dài nhưng Bích Vĩ luôn nhìn về phía sau như muốn nhớ con đường đi tới cô nhi viện,cô sợ sau này không thể tới đây gặp lại sơ và Nghỉ Hà nữa.Đôi mắt ngày càng buồn đi cùng sự thấy vọng pha chút bất lực . Đứng giữa lựa chọn ở lại và ra đi tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc gia đình mà mọi đứa trẻ đều mong muốn ấy thật là khó khăn cho Bích Vĩ .Mà bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Sự ngây ngô của một đứa trẻ mà .
     Bích vĩ cũng rất e dè và có chút chưa quen với người mà sau này sẽ làm mẹ mình này.
    Cô khẽ hỏi " Cô ơi..... Mình sắp tới .....nhà chưa ạ"
    " Yên tâm đi chúng ta sắp tới nơi rồi"
    " Bích Vĩ có mệt không nè"
Cô bé có chút thoải mái không phòng trừ người mẹ "hiền" này nữa roii.Với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà nói chỉ cần ai tốt với chúng một chút là chúng sẽ rất vui và hạnh phúc rồi ." Hạnh phúc" của chúng thật giản dị ha.
    Bích Vĩ cười khẽ mà đáp lại "con không sao đâu ạ cô đừng lo ạ "
     "Ôi! Con lễ phép ghê, lại còn hiền  nữa chắc sơ đã dạy con nhiều điều hay lắm nhỉ" cô ta nói nhỏ giọng lại khẽ môi lại nhếch lên xấu xa"tốt lắm"
     Sau 4 tiếng chạy quài thì chiếc ô tô dừng lại ở một căn nhà với cánh cổng to màu trắng mở một cánh.
    " Bích Vĩ à chúng ta tới nhà rồi,dậy thôi nào"
Bích vĩ giật mình hé mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe nhìn vô căn nhà đắm đuối
      " wao.....đây sẽ là nơi con ở sau này  sao ạ ."
     " Đúng vậy còn sẽ sống cùng bố mẹ và ....anh trai nữa"
     " Anh trai? "
      " Đúng vậy anh trai con đẹp trai lắm đấy ...haha..."
       "Hihi....Dạ"
    Bích Vĩ cảm thấy đây như một giấc mơ vậy , ước mơ xinh xắn ấy của cô ấy  đã thành hiện thực.Ước mơ có gia đình.
[Suy nghĩ của Bích Vĩ]."Mình sắp có mẹ  có bố rồi sao.Không tin được có lẽ ngày nào mình cũng cầu xin chúa nên chúa đã nghe thấy rồi sao. Con cảm ơn chúa. Mong hạnh phúc này là mãi mãi." Ánh mắt hạnh phúc mà nhìn người phụ nữ.''
    " Ta vào thôi Bích Vĩ à"
      " Dạ "[gật đầu]

  Ở trước căn Nhà ba tầng khang trang màu hồng  có hai người đàn ông đang đứng sừng sững với vẻ mặt không cảm xúc lấp ló là cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi.
     "Tần Ngư !  còn không lại đây chào em con nào "
   Một tiếng nói trầm ấm nhưng ngứa đòn vang lên
     "Ai là anh nó chưa sao mẹ cứ nhất quyết mang nó về đây vây" vừa nói vừa bước tới chỗ Bích Vĩ
    Anh ta ngồi xuống chân cao chân thấp nhìn Bích Vĩ với ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc.
***Tác giả: MÀY NGỨA ĐÒN À.Ế ...có chút đẹp trai.
   Bích Vĩ run lên sơ hãi trước ánh mắt đáng sơ ấy vì trước giờ xung quanh Bích Vĩ chỉ toàn người hoà đồng, trường hợp này là lần đầu tiên . Nhưng cô lại có chút e thẹn bởi ....anh ấy có chút đẹp trai.
    "Con có thôi đi không sao lại nói vậy ,mau xin lỗi em đi"
  Tần Ngư đứng dậy cười đểu một cái với mẹ rồi quay lưng đi luôn
     " Con....con ngày càng hư rồi đấy"
   Cô ta quay lại nắm tay Bích Vĩ nhẹ nhàng cười nói" Cô giới thiệu với con cô là Ngô Vân sau này chúng ta cùng xưng mẹ con nhé"
  " Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro