Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có một người bạn thân là Yoongi. Anh ta vừa du học ở Mỹ về. Hắn mở tiệc, mời bạn bè đến nhà chơi và cả Yoongi. Hoseok phải tất bật hầu hạ hắn như một kẻ hầu.
"Ai vậy?" - Yoongi hỏi
"Hơh chỉ là... một người hầu... không đáng bận tâm"
Một tiếng 'Người hầu' như xé tan cõi lòng của Hoseok. Cậu ngậm ngùi, tay run run, sơ ý làn đổ rượu lên chân hắn. Hắn nổi giận đứng dậy, với lấy cây roi mà quất vào người cậu
"Mẹ kiếp... có tí việc mà làm không xong, bẩn cả giày tôi rồi này, bạn bè ở đây nữa, thật mất hết sỉ diện"
"T-Tôi xin lỗi"
"Một tiếng xin lỗi là xong à?"
Hắn đưa tay quất một roi nữa vào cậu. Yoongi chặn tay hắn lại.
"Bỏ qua đi, có tí chuyện nhỏ mà, lau sạch là được"
"Mất cả hứng"
Hoseok đi lên phòng, cởi áo ra mà thoa thuốc. Vết thương này chằn lên vết kia. Nỗi đau khôn tả xiếc. Hai dòng lệ tuôn trào, tiếc cho số phận quá đỗi buồn tuổi. Chấp nhận yêu là hi sinh tất cả, đánh đổi để được những lời miệt thị cay đắng, những nhát roi hằn trên thân thể gầy mòn. Một tiếng "Người hầu" anh buông ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu thật ngốc khi còn có những suy nghĩ sẽ có một ngày anh ta chấp nhận và đáp lại tình yêu của cậu. Thật! Tất cả chỉ là cậu ảo tưởng. Mơ hồ
"Toilet ở đâu?"
"Dưới tầng"
Yoongi bước ra khỏi phòng tiệc. Lướt ngang một căn phòng hiu hắt, ảm đạm, cửa hé mở, ánh đèn mờ ảo với màn đêm, không gian thật ma mị. Một cậu con trai ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo. Chẳng hiểu điều gì lại khiến Yoongi phải dừng chân trước căn phòng này. Tay bất giác đưa lên mà đẩy cửa vào.
"Cậu... không sao chứ?"
"Anh quan tâm tôi đấy à? Không... tôi quen rồi!"
"Cậu tên gì?"
"Jung Hoseok"
"Tôi là Min Yoongi"
"Ở đây tôi có lọ thuốc này! Dùng có thể... đỡ hơn đấy"
"Cảm ơn Anh! Giờ anh có thể ra khỏi đây được rồi"
"Jimin thường... đánh cậu lắm à?"
"Có thể coi là... một thói quen!"
"Thói quen?? ...Nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài trước!"
Hình ảnh cậu con trai ấy vẫn còn in ấn trong tâm trí Yoongi. Trong buổi nói chuyện ngắn ngủi, Hoseok không ngước lên nhìn anh lấy một cái. 2 từ "Thói quen" mà cậu thốt ra khiến anh không ngừng suy nghĩ.
"Jung Hoseok! Cậu khiến tôi đau lòng thế này?"
Vào phòng tiệc...
Tiếng nhạc vang cả căn phòng. Rượu từng chai cạn hết. Để lăn vãi trên mặt bàn và sàn nhà.
"Đi toilet lâu thế?" - Jimin hỏi
"Ờm... có cuộc gọi tới!__à này! Mày hay đánh cậu Hoseok kia lắm à?"
"Không cần mày quan tâm. Nó như một con chó để tao sai bảo, hành hạ"
"Tao nghĩ..."
"Không cần nói nhiều! Tao tự biết mình thế nào! Đồ chơi của tao, không cần mày quan tâm! Dô đi!!!"
Tiệc tàn cũng đã hơn 12h đêm. Hoseok qua dọn dẹp. Jimin say đến mức không về phòng nổi. Anh ta nằm trên sofa. Lâu lâu miệng lại lẩm bẩm. Hoseok dìu anh ta về phòng. Đỡ anh ta xuống giường.Vừa bước ra đã bị nắm tay kéo lại.
"Ayy!! Đừng đi"
"Anh???"
"Jung Hoseok!! Mày là thá gì mà đòi yêu tao. Mày là thứ Gay lọ, Dơ Bẩn"
Hoseok mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt. Không gì có thể diễn tả tâm trạng cậu bây giờ
"Anh...say rồi! Ngủ đi"
"Này (nấc) bất kể tao hành hạ mày cỡ nào, mày vẫn ở bên tao, sao mày (nấc) ngu đến thế (nấc), tao thật sự đáng để mày làm vậy à?"
Hoseok rất bất ngờ với những lời anh ta vừa nói ra. Ý anh ta là gì? Chẳng qua do anh ta say đến mờ lí trí, chẳng còn biết gì cả.
Một mình Hoseok phải dọn dẹp đến tận 2h sáng. Cậu trở về căn phòng lạnh lẽo đó. Vừa nhắm mắt lại tiếng đập cửa dồn dập vang lên, cậu bật ngồi dậy.
"Mở cửa!!!"
"Khuya rồi! Anh qua đây làm gì?"
"Đây là nhà tôi, cậu là nô lệ của tôi, tôi muốn làm gì mà chẳng được?"
Hắn ôm cậu thật chặt, hôn bạo lực lấy đôi môi đó. Cậu vùng vẫy hắn càng siết chặt. Cậu dùng hết lực đạp vào bụng hắn đẩy ra. Hắn ta ngã xuống sàn. Tức giận đứng dậy
"Giỏi cho tên hầu như mày dám đá tao"
"Phải! Kẻ hầu như tôi thật bẩn thỉu! Anh đừng nên bước vào căn phòng này kẻo bẩn giày! Mời anh về phòng" - Hoseok uất ức mà nói ra. Anh ta tức giận bỏ về phòng. Hắn vẫn còn say rượu, đầu óc mê man mà suy nghĩ
"Sao mày lại khiến tao phải giữ mày của riêng tao? Không! Nó chỉ là tên đồng tính bẩn thỉu."
Sáng hôm sau... hắn ngủ đến tận trưa. Vừa thức dậy đã đập phá đồ lung tung. Hoseok nghe tiếng đổ vỡ trên phòng lập tức chạy lên xem.
"Có chuyện gì vậy?"
Mọi thứ vỡ tung, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi khắp sàn. Hắn chỉ vào mặt Hoseok mà nói to:
"Mày!!! Có biết là... tao không thể bỏ mày ra khỏi suy nghĩ! Cả đêm qua tao chỉ nghĩ về mày. Hoseok! Mày rốt cuộc là thứ gì? Sao..."
Chưa nói dứt câu hắn loạng choạng ngã xuống rồi ngất đi. Cậu dìu hắn lên giường, đắp chăn cho hắn rồi dọn dẹp lại căn phòng.
...
'Ping...pong'
Hoseok ra mở cửa... là Anh... Yoongi.

______________________________________
Đọc rồi cho au xin cái nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro