Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay, Jimin đi làm sớm, dưới nhà, như thường lệ Hoseok thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Jimin anh đi vào bếp uống vội cốc sữa, liếc nhìn cậu rồi bỏ đi không ăn sáng
"Anh... không ăn sáng sao?"
"Không thích"
"Tôi đã... chuẩn bị nó..."
Chưa nói dứt câu, Jimin đã nắm lấy cằm cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn
"Cậu không có quyền yêu cầu tôi ăn đâu, trước giờ vẫn vậy"
"Tôi... tôi... thực sự là không có ý đó!"
Anh ta buông tay ra, cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi. Cậu lủi thủi trong bếp dọn dẹp rồi đi siêu thị mua ít đồ.

Vẫn là chuẩn bị cho bữa trưa, dù biết anh ta hay bỏ bữa nhưng đó là bổn phận của cậu, dù cho thế nào vẫn phải làm nó.

Mãi mê lựa chọn thực phẩm, chốc chốc ngước đầu lên nhìn vô tình nhìn thấy bóng dáng quen quen, nhìn kĩ lại là bóng lưng của ai đó, người mà cậu đang có chút nhớ mong. Là anh Min Yoongi. Anh đang mua thức uống. Anh lựa khá nhiều bia, cậu nhìn trong mê mẩn, bóng lưng người kia lâu rồi không gặp lại, quả cà chua đang cầm trên tay vô thức rơi xuống làm cậu chợt tỉnh người, cúi người nhặt lên rồi cố tình trốn tránh đi chỗ khác khi thấy anh đang đi về hướng này.

Anh đi lại nơi cậu vừa đứng ở đấy, lựa chọn chút đồ, anh vẫn chưa phát hiện sự có mặt của cậu ở đây. Dường như cậu càng trốn tránh lại càng dễ bắt gặp, nơi nào cậu đi qua, lát sau anh sẽ đi qua nơi đó. Cứ mãi lo nhìn về phía sau, lát sau cậu va vào lòng ngực rắn chắc của một người nào đó ở phía trước, ngước mặt lên nhìn, là anh ấy, là Min Yoongi ấy, sao lại ở đây, rõ là lúc nảy vừa ở quầy rau quả.
"Em định đi đâu đấy, tôi đã nhìn thấy em ở quầy bánh kẹo rồi"
À... ra là lúc cậu vô tình làm rơi vài gói kẹo phải nhặt lại, anh đến gần đó nên nhìn thấy cậu.
"Tôi... à ừm tôi chuẩn bị đi thanh toán tiền"
"Ra vậy sao? Sao em trốn tránh tôi?"
"Khi...khi nào chứ!"
"Nói dối"
"Có gì mà tôi phải trốn tránh anh chứ, chỉ là... là vô tình gặp ở đây thôi"
"Tôi đùa với em chút thôi, hôm nay mời em ly coffee có được không?"
"À... được"

Cậu và anh thanh toán xong thì đến quán nước hai người thường đến mỗi lần gặp nhau.

"Nhìn tôi này! Em làm sao thế?" - Yoongi thấy cậu cứ cúi mặt ngượng ngại nên mở lời trước
"Tôi không sao"
"Em không khỏe ở đâu sao?"
"Không, tôi vẫn rất tốt"
Dấu vết tím bầm ẩn hiện sau cổ áo cậu, anh hiểu rõ cậu đang cố che giấu điều gì đó, tự mình cam chịu, anh ôn nhu hỏi
"Dấu trên cổ em? Có phải?..."
Chưa nói dứt câu cậu đã vội giải thích "không không... hôm trước tôi không khỏe, choáng váng nên va trúng cạnh tủ thôi"
"À..." - anh hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu, trong lòng vốn cố giữ bình tĩnh nắm lấy tay cậu
"Aaa đau"
Anh vô tình nắm phải chỗ tay bị cavat siếc chặt hôm trước, vốn dĩ nó sưng nên rất đau, Hoseok mặc áo tay dài để che giấu đi nó. Lập tức anh kéo cổ tay lên, vết thương không hề nhẹ, có lẽ bị vật gì siếc rất chặt, cậu rút tay lại "Anh không cần lo, cái này là..."
"Em định giải thích thêm gì nữa, là em bị cây quất trúng hay va phải vào cái gì đó hay là do em ngã vào cái gì...? Nói thật đi, Jimin cậu ta..."
"Anh không cần lo nhiều như vậy, tôi hoàn toàn không sao cả, do bản thân bất cẩn thôi"
Nghe Hoseok nói như vậy, anh rất đau lòng, hận một lúc không thể bắt Park Jimin kia mà đánh cho hả dạ. Kìm nén lại vẫn là trên hết, chưa kịp nói tiếp đã bị Hoseok tiếp lời
"Chuyện của tôi không cần anh quản đâu"
"Nhưng tôi không thể nhìn em bị như vậy được, em cũng không thể để cho Jimin hành hạ mình như vậy chứ"
"Tôi và anh vốn dĩ không có gì với nhau, không cần anh lo nhiều như vậy, tôi một lòng yêu Park Jimin, cho dù đau đớn cở nào vẫn yêu anh ta, mãi mãi chính là như vậy" - Hoseok thật không muốn buông ra những lời làm tổn thương anh như vậy, mọi cảm xúc trong anh bây giờ trở thành hụt hẫng, một phút dập tắt nhìn cậu không biết nói gì hơn
"Nếu như em nói như vậy... tôi... tôi sẽ không nói nữa"
Những tưởng cậu sẽ dừng lại ở đó, lại tiếp tục đâm vào trái tim anh lần nữa
"Thôi thì đừng gặp nhau nữa, tôi không muốn để Jimin vô tình nhìn thấy"
Yoongi im lặng trong đau khổ, những lời nói ra từng nhát từng nhát đâm thẳng vào trái tim anh. Bao ngày không gặp nhau để có thời gian lắng đọng, anh và cậu nhận thức được tìnn cảm dành cho nhau, Hoseok là muốn chấm dứt mọi suy nghĩ về anh, mong muốn Yoongi sẽ tìm được người tốt hơn cậu, cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, không xứng đáng với anh, lần đầu của cậu bị Park Jimin cướp mất đi trong đau đớn, chẳng còn chút hi vọng nào vào tình yêu cả, cậu không xứng để Yoongi phải tổn phí thời gian.

Hoseok đứng dậy không nói tiếng nào bỏ đi, anh vẫn im lặng ngồi đó, bóng cậu vừa khuất cũng là lúc anh nằm gục xuống bàn, nước mắt rơi từng giọt, ly coffee nguội lạnh như tâm trí anh bây giờ, một phút hoàn toàn dập tắt bởi lời nói của cậu. Ngồi một lát anh cũng bước ra về.

Mỗi bước chân đi về của cậu chất chứa nặng trĩu đau khổ, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Thà chấm dứt như vậy còn hơn day dưa chỉ làm hao phí thời gian của cả hai, cậu sẽ cố quên đi anh, trở về như lúc trước, toàn tâm toàn ý yêu Park Jimin, cuộc sống như trước khi anh đến với cuộc đời cậu, như chưa có sự xuất hiện của anh.

Nhưng có lẽ muốn quên đi nhau không dễ như cậu đã nghĩ!

..............

"Cậu ta đã nói như thế sao?"
"Vâng, tôi đã theo dõi và nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa hai người"
"Tốt lắm, cậu làm việc rất tốt" - môi hắn nhếch cong cười tỏ vẻ hài lòng

*"Min Yoongi à! Cậu nghĩ cướp đi người của tôi dễ dàng được à, đồ tôi chưa vứt bỏ thì chưa đến lượt cậu đụng đến đâu"*

Là Jimin anh ta cho người theo dõi cậu, nhất cử nhất động đều nắm rõ trong lòng bàn tay hắn...

_____________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro