Chương 4: Nỗi đau được khai quật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một trận cãi cọ qua điện thoại. Jung Hoseok đưa Seo Hyelin về nhà trọ. Cô thẫn thờ bước xuống xe. Một câu cũng chẳng mở miệng. Anh nhìn bóng lưng cô đau khổ mà bước vào nhà. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện xảy ra.

Park Jeonghwa liền thắc mắc hỏi:

-"Về rồi à?? Ăn gì chưa??

-"Không, tôi no rồi. Tôi đi ngủ"

-"Ờ, vậy tôi làm việc tiếp đây"

Jeonghwa khó đoán, không biết cô bạn mình như thế nào. Nên đành chăm chú vào sắp tài liệu.
Rồi bỗng nhiên, Seo Hyelin từ trong phòng thò đầu ra:

-"Khi nào Jeon Jungkook mới về Seoul?

-"Hỏi chi. Bộ định đuổi tôi sao"

-"Đúng vậy, bà ở đây cũng ba ngày rồi. Nhà tôi đâu phải cho ở không"

Park Jeonghwa cau mày, không quan tâm đến cô nữa. Tiếp tục gõ bàn phím trên máy tính.

Cả đêm, Seo Hyelin không thể ngủ được. Và anh cũng vậy. Cô nằm lăn qua lăn lại liền bị Jeonghwa giựt mềm.

-"Jeon Jungkook thối"

Cô giựt mình, nhìn qua,thì ra là đang mớ ngủ. Seo Hyelin nhẹ nhàng ra khỏi giường. Cầm điện thoại ra ban công.
Gió lạnh thổi,khiến cô run mình.
Gọi ngay cho Jung Jung:

[Alo]

Anh vờ tỏ vẻ mệ mỏi, chờ đợi cô nói gì với mình. Cô nhè giọng:

[Ngày mai em cũng đến Seo Gia, anh đến đoán em nhá]

[Sao??Được, anh rước em]

[Anh ngủ ngon]

[Em cũng ngủ ngon]

Seo Hyelin cúp máy, sao đó bước vào trong. Bước ra khỏi phòng. Xuống phía nhà bếp. Mở tủ lạnh, chọn ngay lon bia duy nhất ở đấy. Rồi khui ra, uống một hơi đến nữa lon.

Tâm tình cô tồi tệ hơn hẳn. Tựa hồ nhớ về mẹ mình.

.. . . ...

Trước ngày mẹ cô tự sát, cô và mẹ cùng nhau về ngoại chơi. Ở đó có cả vườn dâu tây đỏ mọng do ông ngoại cô trồng. Sáng nào cũng phải thức sớm để ăn cơm sao đó là đi đến thu hoạch dâu tây. Mẹ cô và cô không đọng đến việc gì. Đâm ra cô rất buồn chán. Sao đó liền trốn ra ngoài chơi. Dạo quanh vườn dâu. Cô ngắm nhìn những giọt nước sương còn đọng lại trên tán lá. Thích thú mà đẩy nhẹ ngọn cây,nước làm tóc cô ướt nhẹp.

-"Hyelin à!? Trốn đi đâu rồi??

Mẹ cô la to, tìm kiếm cô. Cô không trả lời, mà chạy đến. Chắc chắn cô sẽ bị la. Nên đi vào nhà bằng cửa sao. Rồi trốn thay quần áo. Sao khi làm xong tất cả,mới từ từ bước ra phòng khách.
Mẹ và ông bà đã ngồi ở đó ăn sáng. Cô mỉm cười, rụt rè bước đến. Vừa đặt mông ngồi xuống,là mẹ cô đã xoay sang hỏi:

-"Nãy giờ con đi đâu"

-"Con đi tắm"

-"Thật chứ"

-"Vâng! Là sự thật"

Bà ngoại thấy vậy, bèn chữa cháy. Đưa cho cô một miếng thịt vào chén. Cô lè lưỡi rồi ăn. Cô đâu biết lúc đó mẹ đã tìm cô đến nỗi bị thương. Khi về thì đã có tiếng cô trong nhà vệ sinh. Nên mới an tâm mà ngồi vào bàn. Cô cũng đâu biết, vào thời điểm ấy mẹ cô biết rằng cô là thứ duy nhất để mẹ cô nương tựa. Bỗng nhiên ông cô nhìn cô, rồi nói:

-"Hyelin!

-"Dạ vâng???

-"Con sinh ra đã là Mỹ Nữ Ngoại Tộc.
Nếu không có chút nhan sắc thì phải có tài. Nhưng con đã xinh đẹp thế rồi thì phải có chút tài cán. Bằng không sẽ như Bưng Chén Vàng mà Xin Ăn.

Cô ngây người,khó hiểu mà trợn mắt. Seo Hyelin cố ăn nhanh. Sao đó rời khỏi phòng bếp.

Chẳng biết hôm đó thế nào. Sao khi ăn xong cơm tối. Mẹ cô ra ngoài,cô ở nhà một mình với ông bà. Đến tận 10h hơn mới về nhà. Liền tức tốc soạn đồ về Seo Gia. Trên xe mẹ kêu chú tài sế chạy nhanh nhất có thể. Cô vì quá buồn ngủ nên không quan tâm, trong lúc mơ hồ. Cô thấy được giọt nước mắt mẹ rơi, ánh mắt mẹ bi ai đến tuột cùng. Cô khẽ cử động, mẹ cô vội vã lau đi nước mắt.

Khi cô thức dậy, đã thấy mình nằm trong phòng. Sao đó là tiếng cãi cọ phía dưới nhà. Cô vội vã chạy xuống, thì thấy cha cô đẩy mẹ cô xuống đất, cô sợ hãi mà chạy tới đỡ lấy mẹ. Cha cô bỏ đi.

-"Mẹ mẹ, mẹ có sao không"

-"Không! Mẹ không sao!?

-"Mẹ...!!

Mẹ cô ôm chầm lấy cô, sờ lên mái tóc đen xoã. Seo Hyelin không thề biết đó chính là lần cuối được gặp mẹ.

-"Hyelin, nhớ cho kĩ lời ông ngoại. Con nhất định phải sống tốt có biết không!? Bây giờ con thay đồ. Sắp trễ học rồi!

Hyelin lặng lẽ về lại phòng. Ngày hôm đó cô không thể tập trung, cứ muốn về nhà gặp mẹ. Sao buổi học,cô chạy như chết về nhà. Không một chút động tĩnh gì, không có tiếng nói gì. Kể cả hơi ấm của lò sưởi cũng không. Seo Hyelin thều thào gọi:

-"Mẹ ơi. Con về rồi"

Không ai trả lời, cô tự nhủ mẹ đang trên phòng. Nên không nghe thấy. Cô vội vã chạy lên phòng. Cửa phòng đang đóng, cô đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi. Mẹ cô với vũng máu dưới sàn. Sắc mặt tái nhợt.

-"MẸ"

.............

Seo Hyelin giật mình,thì ra cô đã ngủ gục ở bàn ăn. Nhìn ánh sáng từ cửa sổ cô mới biết trời đã sáng. Đành về phòng, thay quần áo rồi ra ăn sáng.

Park Jeonghwa mở cửa phòng, nhìn cô đang tất bật nấu nướng. Có chút hoài nghi. Liền hỏi:

-"Bồ đi đâu sao?? Mặc đồ đẹp như thế định đi hẹn hò à??

Hyelin đặt đĩa trứng xuống bàn, mắt nhìn Jeonghwa rồi trả lời:

-"Về nhà!

-"Ồ! Có chuyện gì xảy ra sao"

-"Phải. Tiểu tam dạo này nhiều lắm, coi trừng Jeon Jungkook nhà cậu chán cớm thèm phở đấy nhá"

-"Có liên quan à!??

Park Phu Nhân cau mày vào phòng vệ sinh. Hyelin quá cao tay, đã đánh trúng tâm lý của cô rồi. Mặt sầm sầm bước đi.

[Anh đến chưa]

[ Đang trước cửa đây, xuống mau]

Seo Hyelin tắt máy, lấy vỏ sách rồi ra ngoài. Không quên tạm biệt cô bạn mình:

-"Mình đi đây!!

.....................

Jung Hoseok hơi lo lắng, sợ cô gây chuyện. Nên nữa không muốn cho cô về nhà. Seo Hyelin đâm chiêu nhìn ra cửa kính, xe cộ tấp nập,đèn giao thông cứ thế mà lập đi lập lại, như một người lập đi lập lại những thói quen. Trên xe chẳng một ai nói lên câu gì,cứ thế mà đến Seo Gia.

Cô và anh khoác tay nhau vào nhà, cô có chút hồi hợp. Chả biết phải làm gì, chỉ biết nắm chặt tay anh. Quản gia Kang nhìn thấy cô liền cung kính chào

-"Tiểu thư đã về, ông chủ đang đợi hai người bên trong"

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười trả lời,
Anh cũng vậy, chỉ biết nhìn cô. Xem cô thật sự có ổn không.

Seo HaYeon từ bếp bước ra, nhìn thấy anh liền vui cười. Nhưng lại nhìn cô với vẻ mặt đoán già đoán non.

-"Đây là ai, anh Hoseok??

Seo Hyelin trợn mắt, rồi từ tốn trả lời:

-"Tôi là chủ của căn nhà này, còn cô. Xin hỏi đến đây để ở trọ sao??

.....................

(Seo Hyelin và bộ đồ về nhà)

Sorry vì không tìm được bộ nào ngầu hơnnnn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro