Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Ê So! Mày thấy tao mặc bộ này thế nào? "
"- Đẹp lắm!  Nhìn mày cứ như soái ca ấy"
"- Còn phải bảo,  tao mà lại"
"- Sao tự nhiên lại nổi hứng bắt tao đi mua đồ mới với mày vậy?"
"- À...ừ thì tại nay chủ nhật rảnh,  tao sợ mày nướng quá cháy nhà nên qua bưng con heo nhà mày đi,  giảm bớt công việc cho mấy ông lính cứu hoả"
" - Kun, mày dám..."
" - Có gì không dám chứ,  pleeee con heo"
"- KUNNNN MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"
Vâng thưa quý vị,  theo nguồn tin chúng tôi vừa nhận được thì khu thương mại lớn nhất Hà Nội đang có một cuộc chạy đua maratong hết sức gay cấn giữa hai vận động viên của chúng ta. Đang dẫn đầu là Kun, con trai duy nhất của nhà họ Chu, người thừa kế tập đoàn Chu Gia. Đuổi theo sát nút cậu không ai khác chính là So, thanh mai trúc mã của cậu cũng chính là tiểu thư cao quý nhà họ Mai, người thừa kế Mai Thị. Và trở lại với cuộc đua,  So đang cố gắng hết sức để vượt mặt Kun. Cô ấy còn 5m, 2m, 1m và....
RẦMMMMMM
Bốp,  binh, chát , bụp, ai da....
Một loạt các âm thanh hỗn độn vang lên làm mọi người chú ý.  Cảnh tượng hết sức đẹp mắt của đôi bạn trẻ.  Kun nằm sóng soài trên mặt đất còn So thì đang ngồi trên lưng cậu, ra sức hành hạ.
"- Ai da, ai da, đau! Chị So xinh đẹp tha em!"
" - Cho mày chết,  lần sau dám bảo tao là heo nữa không? "
"- Dạ thưa chị em không dám. "
"- Ngoan,  tha cho mày lần này"
So đứng lên,  Kun nhanh chân chạy ra xa rồi hét vọng lại:
"- Ê cái đồ con heo"
So tức tím mặt, cơn giận lên đến đỉnh điểm
"- THẰNG KIA!!! MÀY CHÁN SỐNG RỒI"
Dưới bóng hoàng hôn có một đôi trai gái rượt đuổi nhau. Người con trai có gương mặt đẹp hút hồn đang rất vui vẻ,  nụ cười của cậu như ánh bình minh.  Còn người con gái đang duoi theo sau, vẻ đẹp của cô thật thuần khiết, tựa như một thiên thần lại đang mím môi phồng má tức giận trông rất đáng yêu. Hai người rượt đuổi nhau dưới ánh hoàng hôn tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến chi người ta phải sững sờ,  ngây người ra mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Một bức tranh thật bình yên. Nhưng liệu sự bình yên đó có phải là mãi mãi?  Hay chỉ là sự bình yên trước cơn giông?  Không ai đoán trước được số phận của mình cả,  tất cả phụ thuộc vào ông triit cả thôi. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro