Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngồi trong xe, cả hai im phăng phắc vì ngại cảm giác này nên anh đã mở miệng nói trước

" nè, ngày mai 4h cô chuẩn bị đi tôi đưa cô đi mua đồ"

" ơ... vậy thì tốn kém lắm ạ. Nhà tôi có đồ rồi" - cô bảo. Có lẽ vì lương cô ba cọc ba đồng mới đi làm mà đâu có nhiều tiền mà mua chứ.

" ừm vậy được rồi. Vậy mai 6h tôi lại rước cô" - anh bảo

" à không sao đâu ạ để tôi tự đi cũng được" - cô ngại ngùng đáp

" cô là thư kí của tôi không đi với tôi thì đi với ai. Tôi nói rồi không nhắc lại. Nhà cô ở đâu thế?"

" à anh chạy lại phía trước xíu có cổng màu đen ạ"

" được rồi tới nhà cô rồi nè đúng không ???"

"À dạ vâng chào sếp tôi đi" - cô nhanh chóng bước ra khỏi xe

Nhưng có một bàn tay nắm lại và bảo:
" nè đây là mỹ phẩm của Pháp, nhớ tối nay sài đấy, tôi thấy da cô hơi khô. Và nhớ mai phải đàng hoàng không thì mất mặt nguyên công ty"

" à dạ cảm ơn sếp"

Vào đến nhà

" úi con về nhà thế nào vậy. Mưa to thế sao không gọi điện cho bố mẹ."

" không sao đâu mẹ, có đồng nghiệp tiện đường nên đưa con về luôn"

" ừm mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con"

" dạ "

Sau khi ăn cơm xong, cô lại quay trở về căn phòng yêu dấu của mình mà bấm điện thoại tiếp, bỗng cô nhìn qua bên trái đó là hộp mỹ phẩm mà anh ta đưa lúc nãy.

" sau anh ta lại cho mình cái này vậy nhỉ??? Bộ mình xấu lắm hả... thui kệ mua cho thì sài thôi"

Đúng là mỹ phẩm sịn sò có khác, cô chỉ vừa thoa kem dưỡng ẩm thôi liền thấy sự mịn màng trên da mặt hiện lên, không những thế nó còn thẩm thấu rất nhanh không gây nhờn rít nữa. Sau đó cô lại tiếp tục skincare cho bản thân mình rồi trực tiếp lên giường đi ngủ.

Đến chiều tối cô lựa đại một bộ đồ trong tủ mặc nhưng chẳng có bộ nào phù hợp cả, cô nghĩ mình sắp toi ròi còn 1 tiếng nữa là tới buổi tiệc sao mà kịp đi mua đồ nữa. Trong lúc chẳng biết làm sao thì tiếng chuông cửa vang lên. Vì ba mẹ cô đã ra ngoài để mua ít đồ ăn để trong nhà nên bây giờ chỉ có mình cô ở trong ngôi nhà ấm áp này.

Cô chạy xuống và mở cửa ra thì thấy một món hàng được gói ghém kĩ càng. Cô nhớ trong suốt mấy tuần nay cô đâu đặt hàng trên mạng đâu, thấy thế liền mở thử xem bên trong có gì. Thì .... tin được không đó là một bộ váy màu trắng tinh khôi được đính thêm vài viên đá trông rất sang trọng và cũng rất thanh lịch. Cô dường như đã đoán được ai làm điều này nên cô cứ thế mà đi lên phòng rồi trang điểm và thay bộ váy đó vào.

Tới chừng 5h thì xe ô tô dưới lầu bóp còi inh ỏi. Cô cũng đoán được là tên ác ma ấy nên cứ để thế mà từ từ đi xuống. Vì cô biết bóp một hồi cũng có ng chửi vào bản mặt. Nhưng anh không nghĩ thế tưởng rằng trong khu chỉ có một mình nhà cô nên cứ thế mà triển bỗng

Hàng xóm: bà nội cha mày, mày có để người ta yên hông hả. Bóp còi thêm tiếng nữa thì coi chừng tao đó. Haizzz đã nóng nực ròi mà gặp thứ gì đâu á.

Cô mở cửa ra và vội lên xe...

Trên xe cô cứ tủm tỉm cười mãi
" nè... hahahahaa sao anh hahaha không gọi điện cho tôi mà hahahaha làm như thế hả. Bộ tưởng trong khu này chỉ có mình nhà tôi à???"

" nè mau ngồi cho đàng hoàng hông thì tôi đá bay ra khỏi xe bây giờ" - Lúc này mặt anh đen lại rồi nói.

Cô vẫn ngồi cười và nhớ ra rằng mình quên gì đó

"Ừm.... cảm ơn nha"

" cô cảm ơn gì "

" thì chiếc váy nè "

" ừm không có gì, tôi biết cô không có đồ mặc mà."

" nè đồ chết bầm kia, không phải vì đi làm ở công ty anh thì còn lâu tui mới để anh yên đó nha. Đúng là ngay từ đầu đã không có ấn tượng tốt."

" ấn tượng tốt hay không thì về sau hãy nói" - anh đưa người qua sát bên cô rồi thì thầm vào tai và thắt dây an toàn cho cô.

Sau khi xong thì anh lái xe đi lun, còn cô thì đỏ mặt chỉ biết ngồi im
...

Mọi người ơi, bình chọn cho mình nhé!!! Dấu sao bên dưới í!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro