chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC: tiếp theo chính là tiệc khiêu vũ cho các cặp đôi .... hưm hôm nay tôi thấy thấy không giống mọi năm nhỉ. Mọi người có biết tại sao các cô gái không đeo vòng hoa để bóc thăm được khiêu vũ với tổng giám của chúng ta không. Bởi vì tổng giám chúng ta đã có bạn nhảy rồi, xin mời Nghiêm tổng cùng với bạn nhảy của mình lên mở màn ạ....

Một tràng vỗ tay phía dưới

" nè sao anh không làm như mọi năm, mà bắt tôi phải nhảy với anh" - cô tức giận nhìn anh

" vì cô là thư kí của tôi"

Hai người vừa khiêu vũ vừa nói chuyện

" sao tôi cảm thấy mọi người đang nhìn tôi với một con mắt khác lạ"

" đúng rồi, cô được khiêu vũ với một chàng trai đẹp như vậy mà"

" xùy đồ tưởng bở "

" thế cô không thấy tôi đẹp à"

Cô chỉ ngước lên nhìn mà không trả lời, đúng là anh đẹp thật đẹp tới nỗi không góc chết.

" nè nhìn gì lắm thế, tui biết tui đẹp rồi mà" - anh cảm giác có người đang nhìn anh đắm đuối bèn giở trò chọc ghẹo

" ừm thật ra cũng có tí nhan sắc nhưng nhân cách thì không có đâu"

Lúc này anh ngã cô xuống, cô hốt hoảng dường như hai người gần chạm môi vào nhau.

" nếu cô còn nói nữa thì tôi không chắc là tay tôi đỡ được cô đâu"

" hứ cho tôi lên được rồi "

Hai người làm một dáng rồi kết thúc màn trình diễn của mình.

"Thư kí thoi mà có cần phải thân thiết vậy không?" - Mễ Hoa

P/s: người ta là phu nhân tương lai đó ạ

Kết thúc buổi lễ thì cô bị kêu ở lại cùng anh để đỡ rượu vì anh lái xe.

Thật ra cô cũng chẳng biết uống rượu đâu, đây chỉ là một ly cocktail thôi.
Anh đi đâu cô đi theo đó, vì mang giày cao gót nữa nên cô có chút khó chịu.

"Cô không sao chứ?" - anh lo lắng hỏi

" à không vì lần đầu tôi mang cao gót nên... hơi bị đau chân một xíu"

" thoi để tôi chở cô về "

" à à không sao anh cứ lại nói chuyện tiếp khách đi tôi tự về cũng được"

"Vậy thì cô ở lại tiễn khách cùng với tôi"

" hả???"- cô bất ngờ nhìn anh

Đúng là con người kì lạ mà mới kêu người ta đi về xong giờ lại bảo ở lại. Đừng tưởng anh có chức có quyền thì tôi đồng ý nha

"À cũng được " - cô lên tiếng

Thế là cô vẫn phải ngồi chịu đựng ở đấy cho đến khi anh kêu cô ra tiễn khách về xong xuôi hết anh chở cô về

" nè cô mệt lắm hả?"

" mệt chứ sao không, vừa đi đôi giày này vừa đi vòng vòng uống đỡ cho anh, con người chứ đâu phải gia súc gia cầm đâu à không gia súc gia cầm cũng không chịu được những điều này. "

" hhaaahaha sao cô dễ thương thế "

" hả???"

" cô với tôi có từng gặp nhau chưa nhỉ? Cảm giác quen lắm. "

" có, gặp nhau lúc cứu bà anh mà lúc đó anh vong ơn bội nghĩa mà khinh tui á "

" haizzz nói chuyện với cô thật là mệt mà.... Xin lỗi "

" gì cơ anh vừa nói gì ???"

" tôi nói xin lỗi được chưa"

" alo alo nghe hông rõ "

Anh thấy vậy tấp xe vào lề rồi chòm qua người cô

"Tôi nói tôi xin lỗi em đồng ý không ?"

" nè anh xê ra trước đã " - cô ngại ngùng mà đẩy anh ra

" đúng là da mặt mỏng mà thích chọc người khác. Tui không hiểu tui tuyển được thư kí hay tuyển được người cãi lộn với mình mỗi ngày nữa"

" hứ . Ý ý ý khoai lang nướng kìa . Nè dừng xe lại một chút được không???"

" làm gì?"

" mua khoai"

" nảy cô ăn không no sao "

" no chứ mà cãi lộn với anh nên trôi hết rồi. Nè dừng lại đi tui mua cho anh một củ"

" không cần "

Anh tấp vào lề mà để cô gọi chú bán khoai

Chú ơi cho con hai củ khoai ạ, bao nhiu thế chú?

" của con 20 ngàn "

Cô móc túi xách ra nhưng phát hiện mình bỏ quên bóp tiền. Xong lun tới công chiện

" hưm ...hưm ưm anh ... có ....thể cho cô thư kí xinh đẹp này mượn hai chục ngàn được hem" - cô đành phải mượn anh thôi.

" đúng là hèn hạ mà ... cô trả tôi bằng gì ?"

" mai đi làm tôi trả ch, miếng ăn là miếng tồi tàn mà"

" tôi sẽ cho cô lun nhưng phải đáp ứng một yêu cầu"

" cái gì? 20 ngàn thoi mà anh đòi yêu cầu với tôi á? Chú ơi chú có quét mã hông?

" tui đâu có thiết bị thông minh mà chuyển khoản như cô "

" được ròi yêu cầu gì?"

Anh đưa 20 ngàn cho cô ròi bảo:" yêu cầu hả tôi chưa nghĩ ra. "

" thôi đợi tới già anh hãy nghĩ ra"

" trong nay mai thôi, cô đừng lo"

" nè cho anh một củ" - cô mặc kệ lời nói của anh mà tốt bụng đưa anh một củ.

" tôi không ăn đồ ăn lề đường " - anh đáp

" cái gì ??? Không ăn lề đường á, thật nực cười. Nè mau cầm đi tôi hông rảnh mà đút anh ăn đâu"

" tôi đã bảo là tôi không ăn đồ ăn lề đường rồi mà"

" sao vậy, anh thử anh một miếng thui, một miếng thui không được thì tui ăn..."

Nghe nói vậy anh cũng tò mò mà thử một miếng đúng là nó ngon thật, nhưng vấn đề an toàn thực phẩm thì anh không chắc nên chỉ bẻ nửa củ ròi ăn.

" ừm thì cũng ngon đó nhưng an toàn thực phẩm thì không chắc "

" ở dơ sống lâu nhé!!!" - giọng cô chắc nịch khẳng định.

" để tôi chở cô về nhà nhanh chứ cô ở đây nhức cả đầu"

" ý anh nói tui lắm mồm à " - mặt phũng phịu mà nói

" nè...hahahaha cô vừa bày vẻ mặt gì đấy hả? "

Anh không biết tại sao cô là người duy nhất khiến anh cười nhiều đến vậy, từ trước đến nay ngoài cô bé ấy ra chẳng ai làm cho anh cười cả nhưng bây giờ cô lại làm anh cười vui vẻ. Nhắc tới mới nhớ lúc nhỏ gia đình anh tổ chức tiệc giao lưu gì đó trong sân nhà, xung quanh toàn người lớn thì xích đu ngay nhà anh, chỗ mà anh thích nhất bị ai đó chiếm, rồi anh đi đến thấy một cô bé thắt bím hai bên rồi cầm con gấu bông ngồi chơi một mình. Chưa kịp lại nói chuyện thì cô bé ngước lên và chạy lại bảo rằng:" anh ơi, anh tới đây chơi cùng em đi, ở đây chẳng ai chơi cùng em cả" . Lúc ấy anh hoàn toàn bỏ ngang cái suy nghĩ giành lại cái xích đu mà ngồi chơi cùng với cô bé ấy. Anh hỏi được tên cô là Đậu Phộng. Một cái tên rất ư là đồ ăn đúng không. Nhưng có lẽ vì sự thân thiện đáng iu ấy mà bây giờ anh nhớ mãi.

...

Bình chọn cho mình nhé để có động lực ra chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro