#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là cô gái lưu lạc say mê bầu trời, anh là nhà phi hành robot khoác lên mình da thịt nhân loại và mang trong lồng ngực trái tim loài người. Mỗi tối, em thường nằm trên đống cỏ xanh mướt, ví anh là bầu trời, còn em là sao đêm. Rồi một ngày, anh hòa mình vào lớp tàn tro của sao Mộc, trở thành một phần của ánh sao sáng nhất trong vũ trụ khi nhìn từ địa cầu, còn em sẽ vĩnh viễn không thể giơ tay chạm tới bầu trời, cũng như không thể chạm vào anh được nữa...
Phải chăng...khi nhìn từ Sao Mộc, em cũng là một phần nhỏ bé trong bầu trời của anh?

***

"Vượt qua năm châu, băng qua bốn bể, cuối cùng em đã tìm được vũ trụ của mình, và tìm thấy cả anh."

______________________________________

"Nếu thế giới thực sự có cuộc du hành thời gian, anh tin rằng tương lai đã được sắp đặt.
Bởi vì em đột ngột xuất hiện, cùng anh trong những ngày tháng cuối cùng trên hành tinh này. Cảm ơn em vì đã tìm lại nhịp đập của con tim này, cho anh biết bản thân mình cũng thuộc về nhân loại.
Cũng xin lỗi, vì đã để em ở lại một mình."

______________________________________

" Tôi gặp cô ấy trên một cao nguyên lộng gió tách biệt khỏi phố thị rực rỡ ánh đèn, trên đầu là cả một vùng trời lấp lánh tựa như trải đầy kim cương. Một cô gái gầy yếu, tưởng chừng như sắp bị gió cao nguyên thổi bay đi mất lại mang trên vai chiếc ba lô thật lớn, giống như đang chờ đợi điều gì ở nơi hoang sơ không một bóng người này. Có cái gì đó thật mơ hồ thôi thúc tôi quan sát cô ấy lâu thêm một chút.

Hóa ra, cô gái đó đang đợi một bầu trời sao....
Khóe mắt cong cong, con ngươi thuần khiết, lấp lánh phản chiếu muôn vàn vì tinh tú. Đôi mắt đó, vào khoảnh khắc ấy, với tôi là đôi mắt đẹp nhất trần đời..."

Nguồn ảnh: Utahlove

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro