Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, tôi ở trong nhà cô chú bận rộn với những công việc vụn vặt cũng không có cơ hội trở lại bờ biển. Chú hàng ngày vẫn ra ngoài không biết làm việc gì, cô thì đi làm thuê từ sáng đến tận tối muộn mới về, lạ là nhỏ Phương lại không đi theo mẹ nó mà ở nhà giúp việc với tôi.

Có lần tôi làm như vô tình hỏi nó vì sao thì nó trả lời:"Mẹ sợ chị chán bảo em ở nhà chơi với chị, không cần đi làm ạ". Mặt nó hơi buồn, nó là đứa trẻ hiếu thảo lại hiểu chuyện. Có lẽ tôi đến không giúp được gì mà càng gây nhiều phiền phức. Điều đó khiến tôi cứ canh cánh trong lòng không nguôi.

Buổi trưa hôm đó, sau khi mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn tôi mới ngần ngừ nói:

_ Chú, hay là cháu đi làm với cô nhé! Chứ ở nhà mãi chân tay cháu cũng khó chịu lắm rồi... Làm việc gì cũng được, cháu làm được mà.

Chú đang ăn cơm liền ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chăm. Giờ tôi mới kịp để ý chú tôi đã già rồi dù mới bốn mươi. Gương mặt chú đầy những nếp nhăn do thời gian và sự bươn trải trong cuộc sống để lại. Thân hình chú khá gầy nhưng hơi thấp nên không quá ốm yếu.

Mãi lâu sau chú cười hiền, gắp bỏ vào bát tôi miếng thịt rồi mới nói:

_ Không sao. Cháu ở nhà giúp cô chú mấy công việc nhà là tốt rồi! Cô chú lo được mà... Thôi, nhanh ăn cơm đi.

Tôi còn định nói tiếp nhưng tất cả đều như nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình buồn như vậy, nước mắt cứ dưng dưng lại bị tôi ép ngược vào trong. Tôi sợ nếu mình khóc nhỏ Phương cũng khóc chú tôi lại càng buồn thêm.

Sau vài ngày nghĩ cách tôi liền quyết định sẽ ở nhà dạy nhỏ Phương học, dù sao con bé cũng rất muốn biết chữ. Tôi hỏi thăm người dân trong làng thì biết nếu muốn mua sách vở và bút viết phải đi những hơn hai cây số mới có cửa hàng bán. Vì trẻ con ở đây chẳng mấy đứa được đi học nên trong làng chỉ có duy nhất một tiệm nhỏ bán mấy đồ mắm muối linh tinh.

Tôi vẫn còn nhớ như in nét mặt vui mừng của nhỏ Phương khi tôi đem về nhà tập và bút. Dù rất mệt nhưng tôi cảm thấy thật xứng đáng chỉ có điều tôi phải mất một lúc mới dỗ được nhỏ Phương nín khóc. Niềm hạnh phúc khi đó lớn đến nỗi chỉ có những giọt nước mắt mới có thể diễn tả.

Cứ như vậy, nửa tháng đối với tôi trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày đều là cuộc sống bình dị, êm ả lướt qua tôi mau đến nỗi nếu nhớ lại chắc chẳng thể nói được bao nhiêu.

***

Vào một chiều đầy gió, tôi đang chăm chú dạy nhỏ Phương học thì thấy nó có vẻ không chuyên tâm. Ánh mắt nó hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn về một nơi nào đó dường như rất xa. Tôi tưởng nó buồn vì cuộc sống của nó vốn dĩ là một câu chuyện không vui. Tôi đặt nhẹ tay lên vai nó thì thầm:

_ Có chuyện gì vậy? Nếu buồn em có thể nói với chị hay... muốn ăn gì chị đi mua cho em nhé?

Con bé nhìn tôi mặt nó buồn so. Nó chỉ tay về phía cửa sổ, nơi đó là bầu trời rộng lớn có vài cánh diều đang bay cao thật cao. Thì ra là nó muốn thả diều, từ lúc đến đây không mấy khi tôi thấy nó chơi với bọn trẻ trong làng, một phần cũng vì không có thời gian. Tôi thương nó lắm liền gấp cuốn sách trong tay lại tính nói thì nó lên tiếng trước.

_ Chị, thực ra thì... chị không cần dạy em học đâu. Làm như vậy chỉ mắc phí thời gian của chị mà thôi... Dù sao thì em cũng không bao giờ được đi học...

Con bé đột nhiên bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó khóc, trước đây tôi luôn nghĩ Phương là một đứa trẻ mạnh mẽ. Nhưng tôi lại quên mất rằng dù sao nó cũng chỉ mới mười tuổi. Một đứa bé mười tuổi thì có biết bao nhiêu mộng mơ và hiếu động. Có lẽ chỉ vì hoàn cảnh mà điều đó bị giấu đi.

Tôi vội ôm lấy vai Phương, vai nó nhỏ và gầy yếu biết bao. Tôi lấy tay lau nước mắt cho nó, trong những lúc như vậy tôi lại chẳng biết nói gì để an ủi nó. Tôi chỉ sợ càng nói nó càng tủi thân.
Con bé khóc một hồi rồi tự nín, nó mạnh mẽ ngẩng đầu dậy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiên quyết.

_ Dù sao cũng được nghỉ những nửa tháng nữa, em phải tranh thủ chơi thật nhiều mới được... Đi, chị em mình ra kia chơi thả diều với chúng nó.

Phương đứng dậy kéo tôi chạy thật nhanh về phía bờ biển. Tôi biết nó đã chọn quên, đối với một đứa trẻ hẵng còn rất nhỏ như nó quan tâm quá nhiều chuyện là gánh nặng rất lớn mà nó không mang nổi. Vui chơi thỏa mái như những đứa trẻ khác dù là trong một thời gian ngắn có lẽ sẽ làm tuổi thơ của nó không còn quá khiếm khuyết. Tôi nghĩ là như vậy.

Hình ảnh một bờ biển dài toàn người với người trong kí ức của tôi vào nửa tháng trước đã không còn, mà thay vào đó là những đứa bé ăn mặc quê mùa thậm chí chắp vá với nụ cười rực rỡ luôn nở trên môi. Mấy đứa trẻ vây lại chung nhau một con diều, có đứa lại đang một mình chạy dọc theo bờ biển cố gắng làm sao cho chiếc diều bay lên, có một nhóm khác thì bu quanh một chàng thanh niên điều khiển con diều của mình bây cao thật cao. Như ước mơ của chúng vậy...thật xa vời.

Cho một ngày buồn cuối năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro