chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tới tìm taehyung một lần nữa đó là khi cậu nghe nói anh muốn bán quán trọ đi để trở thành nhiếp ảnh gia lang thang cùng cậu chinh phục biển lớn sao trời

Cho dù cậu có phản đối thế nào cũng không có tác dụng cuối cùng jungkook nói chỉ cần anh không bán quán trọ đi cậu sẽ tới làm nhân viên dài hạn để giúp đỡ anh. Taehyung trả lời ngay lập tức " mọi việc xin nghe theo sự phân phó của em chủ "

Dụng cụ đã nói như vậy nhưng mẹ cậu lại nghiêm khắc phản đối trước đây mỗi khi cậu đi du lịch chỉ vài tuần sẽ trở về nhà mặc dù cũng quyến luyến nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được bây giờ cậu lại muốn sống lâu dài ở đó một năm chẳng về được mấy lần mẹ không đồng ý chút nào nhiều tranh luận hai mẹ con lại cãi nhau cuối cùng mẹ cậu nói nếu cậu đi thì đừng coi bà là mẹ nữa

Một bên là người mẹ đã sinh thành và nuôi nấng mình một bên là người đàn ông luôn che chở bao bọc cho mình jungkook bị kẹp ở giữa nhưng chưa tới vài ngày sau cậu dường như đã suy nghĩ thông suốt cậu nhìn người mẹ tóc đã hoa râm của mình nói " mẹ con không đi nữa con ở lại với mẹ "

Mẹ không nói lời nào đi vào phòng cậu giúp cậu sắp xếp hành lý điều này khiến jungkook cũng không tài nào hiểu nổi

Cuối cùng mẹ nói " mẹ già rồi nếu mẹ còn trẻ trung sao lại không muốn có được một cuộc sống lãng mạn cơ chứ con đi đi mẹ nghĩ kỹ rồi nếu đã sinh cho con sinh mệnh này thì mẹ phải cho con bay thật xa "

Nghe xong cậu liền ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở

Tới đảo Jeju đúng lúc có bão phải tối hôm sau thuyền mới cập bến được cậu không ngờ taehyung thật sự ôm một bó hoa hồng đứng ở bến tàu chờ cậu cho tới sáng

Nhìn bó hoa bắt đầu héo rũ cậu biết anh chờ suốt cả đêm jungkook cảm động rưng rưng nước mắt sau đó liền cho anh một chiêu Thiết Sa Chưởng

Cậu nói " bão thế này còn không biết lo cho bản thân đợi cái con khỉ gì chứ "

Taehyung nói " sao em có thể nói mình là con khỉ chứ? "

Jungkook lại định giơ tay lên đánh tiếp anh liên tục xin tha

Bởi vì ảnh hưởng của cơn bão không có khách tới trọ thế là hai người bắt đầu đùa nghịch với nhau jungkook nói từ bé cậu luôn cảm thấy cô dâu mặc váy cưới là đẹp nhất taehyung không cần suy nghĩ liền đưa cậu tới nhà thờ chụp

Khi cậu vừa mặc lên một bộ vest màu trắng liền nghe thấy có người gọi quay đầu lại nhìn hóa ra là bị cha xứ cha nói " hai cặp đôi này đã chuẩn bị xong chưa? chúng ta bắt đầu nhé "

Taehyung đang định giải thích sự hiểu lầm này jungkook vội vàng ngăn anh lại kéo tay anh bước tới cha xứ bắt đầu dẫn tới màn hai người bụt bạch với nhau

Jungkook bỗng nhiên lại có chút kích động sau khi ổn định lại cảm xúc liền nói " anh trước khi gặp anh em cứ ngỡ rằng con đường chinh chiến của em chính là biển lớn sao trời sau khi gặp anh rồi em mới biết thực ra anh mới là biển lớn sao trời trong mắt em Em đã từng cho anh ba nguyện vọng nhỏ anh đã sử dụng hai em biết vì sao anh luôn không nỡ dùng mất nguyện vọng cuối cùng bây giờ em sẽ giúp anh sử dụng nó anh chúng ta sẽ cùng nhau cả đời không rời xa dù chỉ một phút giây "

Cậu không ngờ nghe xong taehyung liền bật khóc một hồi sau mới nói một câu " cậu chủ nhỏ chúng ta cứ từ từ quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn "

Chứ vào giây phút ấy cánh cửa nhà thờ được mở ra cô dâu và chú rể thực sự bước vào cha xứ lúc này mới biết mình đã nhầm lẫn cô dâu không hiểu rõ tình hình mắng mỏ chú rể " đã hẹn trước hôm nay sẽ là gặp cô dâu chú rể đầu tiên kết quả đàn ông con trai như anh kẻ mắt cái quái quỷ gì để người ta chém mất suất đầu tiên rồi "

Taehyung bật về sang sảng, jungkook mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro