1.Hành động thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố X, hắn đang ngồi trong bar DarkMarvel cùng với bằng hữu của hắn, kế bên là những cô nàng õng ẹo nép vào người hắn:
- Trong bar này, hiếm lắm mới có cô này là xử nữ. - Một người đàn ông trạc tuổi hắn chọc ghẹo người phụ nữ lạnh lùng sát bên
- Cậu có vẻ để tâm đến chuyện đó nhỉ? - Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nâng ly rượu thấm vào bờ môi gợi cảm của cô ta.
- Này, sao cậu cứ nhìn ai chằm chằm thế. - Một cậu con trai trẻ tuổi đập vai hắn.
Mắt hắn hướng thẳng về cô gái mang một bộ đồ đen, đội nón lưỡi trai vào bịt mặt một cách bí hiểm:
- Cô ta là gián điệp.
- Ồ, cậu muốn xử cô ta tại trận không? Tôi lo. - Câu con trai ấy đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn cô ta.
- Tôi muốn xem con mồi của tôi giãy giụa như thế nào. Tống Kì, muốn xem không ?
- Ồ , nếu cậu muốn.- Tống Kì quay người đi
Đúng như hắn dự đoán, cô ta sẽ đi theo hắn.Hắn và đám người của hắn đi vào 1 con hẻm nhỏ, cô ta đi theo. Hắn dồn cô ta vào chân tường.
- Nói, cô là người của tổ chức nào. - Nét đẹp lạnh lùng của mỹ nhân Lý Trương Nhã Huy toát lên cùng lời nói.
Cô ta không trả lời, vẫn đứng yên như trời trồng.
- Có vẻ lỳ đấy. - Trầm Cư Lãnh phán
- Sử dụng nhục hình là mở miệng ra thôi, cậu lo đi. - Hắn nói rồi đập lên vai Tống Kì.
- Rất sẵn lòng . - Tống Kì cười nham hiểm
Băng đảng của hắn gần cả chục người, hắn chỉ cần búng tay là cô ta tiêu đời.
Bỗng từ trên không, một chiếc trực thăng của hắn bay xuống. Là Lỗ Phòng muốn tạo phản:
- Hàn Thế Phong, chết đi. Tổ chức là của tao.
Lại thêm 1 tên không biết tự lượng sức mình. Đàn em hắn rút súng ra hỗ trợ cho hắn. Lỗ Phòng biết sẽ không đánh lại được hắn nên thừa cơ bắn vào tim hắn 1 viên đạn.
Đoàng!! Viên đạn đã được bắn ra ... nhưng trên hắn không hề có vết tích của viên đạn nào cả. Vậy nó đâu ??
Trước mặt hắn giờ là một dòng máu chảy từ cánh tay được che lại bởi tay một thiếu nữ. Cô ta đỡ cho hắn 1 viên đạn vào tim ở cánh tay cô ta.
Cô ta quay lại. Liếc hắn một cái thật sắc lạnh. Sau đó ôm tay bỏ chạy.
- Cậu tính bỏ cho cô ta chạy à? - Tống Kì đập vai hắn
Hắn lạnh lùng nói: " Đuổi theo"
Tống Kì dẫn 10 người theo sau để đuổi theo cô ta. Với cậu, cô ta có giỏi mấy cũng không thể chống chọi được. Cậu là người trẻ tài cao. Trong băng khó ai có thể bì được.
" Chết tiệt. Đành liều thôi" - Cô ta nghĩ thầm.
Nhưng rốt cuộc cô ta vẫn thua Tống Kì và bị áp giải về tổ chức.
Cô ta quỳ trước mặt hắn, hai tay bị còng, vẫn chưa hề nói 1 tiếng nào cả.
- Nói, cô là người của tổ chức nào? - Hắn đột nhiên phá tan bầu không khí im lặng đó.
Cô ta im lặng.
- Cô nghĩ là có thể làm cho tôi bỏ cuộc à? Tôi có máu của cô, và chỉ cần đem đi điều tra. Cô sẽ lộ tẩy.- Hắn khuỵu gối xuống, áp sát vào tai cô ta, thì thầm những lời nói đáng sợ cho 1 sát thủ. Đối với họ, thực hiện nhiệm vụ mật mà bị lộ tẩy thì chả khác gì là đem họa cho tổ chức. Lúc đó chỉ có nước tự tử.
Cô ta giật mình, lùi lại kinh sợ.
Lúc đó, trên môi hắn nở nụ cười quỷ dị. Hắn đưa tay tháo bỏ mũ và khẩu trang cô ta ra.
- Khuôn mặt cô trông cũng khá được. Nhất là biểu cảm này, Biểu cảm của sự bất mãn.
Cô ta cắn môi. Sự bất mãn lộ rõ trên mặt.
- À quên! Tôi cho người điều tra và có kết quả rồi đấy. Cô là người của Đặng Lưu Thiên Hà ả? Vậy chắc là cô đã mở xong còng tay rồi. Vậy sao không ra tay? Và Tên cô là gì? Mục đích của cô đến đây để làm gì?

- Tôi tới để ... để ...

Hắn lắng nghe, chắc vẫn là đến ám sát hắn mà. Chuyện quá thường tình mà, nhưng tại sao ... viên đạn đó...

- ... bảo vệ anh...- Cô ta rốt cuộc cũng trút ra được.

"Hả?" Hắn ngạc nhiên với câu trả lời của cô ta, bảo vệ hắn, Tại sao? Thật không chứ.Bao nhiêu câu hỏi giờ dồn vào não, hắn không chịu được mà nắm chặt vai cô, lắc mạnh.

- Tại sao bảo vệ tôi? 

Cô ta im lặng.

Hắn lắc mạnh hơn nữa, sự kiên nhẫn bắt đầu rò rỉ, nhưng chất giọng bình thản vẫn còn trong hắn:

- Tại sao? Cô nói đi?

Cô ta vẫn im lặng. ần này, sự bàng hoàng của hắn không phải là câu trả lời mà là vì nhân chứng của câu trả lời hắn mong đợi đã ngất đi. Cô ta ngất đi, ngay trong tay hắn.

Máu loang khắp phòng. Cô ta nằm trong vòng tay của hắn. 

Có ai biết cô ta bị gì không?

Đã chết hay còn sống?

Chẳng ai biết?

Và đối với cô ta, chẳng ai rỗi hơi mà quan tâm đến cô.

Sống chết của cô trong tổ chức thì hai từ đó chả khác đứt gì nhau?

Điều đó tạo nên sự vô tình và lạnh lùng, pha lẫn chút vô tâm và máu lạnh.

...... của riêng cô.

Sát thủ bậc nhất của Đặng Lưu Thiên Hà ...

... Tô vũ Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro