Chương 4: Chịu mở lòng rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thi xong ùiii, giờ lễ viết đầy cho mấy bợn lunn:3
_________________________________________

Đêm dó, Nani chằn trọc trong đầu những khúc mắc mãi. Cậu càng nghĩ càng không thể hiểu bản thân muốn gì và đang làm gì. Cậu mang laptop ra làm bài tập để quên đi. Bỗng vang lên tiếng "Cốc...Cốc...Cốc", quay sang thì cậu thấy Dew với bộ đồ pyjama trắng ken xanh mint trông rất nền nả.

- Anh đang làm bài tập à?

- Ừm?

- Đúng lúc ghê, giúp em bài này đi Pí.

Vừa nói cậu vừa bước tới, trên tay là sấp tài liệu được in dày đặc. Nani thấy thì khựng lại. Cảm thấy bất hạnh làm sao! Cảm thấy mình và người bên cạnh là 2 thế giới. Trong khi mình đang làm bài tập với chiếc laptop đời mới thì trên tay Dew lại là những tờ giấy với chi chít mực chữ. Dù cùng một nội dung nhưng lại là 2 số phận biệt lập...

- Cậu...

- Hửm? Sao pí?

- Cậu học bằng những tờ giấy này à?

- À đúng rồi, có vấn đề gì hả pí? Tại vì không có máy nên em xin file bên trường in ra. Cũng rẻ à, 1 sấp này biết em in nhiêu không? Có 6 bath thôi đó! Chú trong phòng photo cũng phụ em nữa. Chú dễ thương lắm Pí!

Bất chợt Nani cảm thấy tim lệch đi một nhịp. Nụ cười tích cực ấy lại hoàn toàn trái ngược với những giọt nước mắt ban chiều.

- Hay là... ngày mai tao đưa mày đi mua một cái máy laptop dùng tạm.

- Au thôi Pí tốn tiền lắm! In ra vẫn hơn.

- Đừng có cãi tao.

Cậu quát lên nhưng Dew không hề buồn bã mà còn nhận ra Nani cũng không tệ cho lắm. Nhưng cái cách xưng hô này...

- Hay anh đổi cách nói chuyện với em đi~ Kêu tên cũng được, chứ suốt ngày cứ mày tao hoài.

- Mày đang ra lệnh cho tao à?

- Au...

- Bộ tao... à tôi nói sai hay gì?

- Hì hì nghe êm tai hẳn íii.

Nụ cười một lần nữa lại nở trên môi cậu vệ sĩ. Chỉ một điều nhỏ nhặt này mà đã làn cậu ấy vui rồi sao?- Nani nghĩ.

Hồi lâu sau, Nani nhận ra đã qua giữa đêm nên quay qua định kêu Dew quay về phòng. Nào ngờ, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Nani giơ tay lên dự là kêu câu dậy thì lại khựng lại rồi ngắm kĩ lại nhan sắc của cậu vệ sĩ này

" Cũng không tệ, sao mình không nhận ra cậu ấy cũng được ấy chứ!"- Nani cười nhếch

Nếu cảnh tượng khi trước là Dew ngắm Nani ngủ thì đây lại ngược lại.Tự nhiên cậu vỗ nhẹ mặt mình rồi tự nhủ "Gì vậy trời? Nói gì vậy Nani!!!". Bĩnh tình lại, Nani mang sấp tài liệu đi cất và cả đồ mình vào tủ, nhẹ nhàng tắt đèn và bước lên giường ngủ cùng Dew mà không một lời than phiền như mọi lần nữa.

Đang ngủ cậu bị thức giấc thì bỗng thấy vòng tay ấm áp của Dew đang luồn qua eo mình. Mặt cậu đỏ lên mà không hề biết. Đành thở dài rồi ôm nỗi ngại ngùng này đi ngủ.

"Sao đây!!! Sao không đẩy ra vậy hỏ"

_________________________________________

Chuẩn bị đi mấy bà oiii chap sau có khi mấy bà giãy óo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro