Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thì đã không thấy chú mèo đâu còn cánh cửa sổ thì đã mở. Cậu nghĩ chắc nó tự mở cửa và đi mất rồi. Cậu có chút hụt hẫng nhưng dù gì thì chủ nhà cũng không cho cậu nuôi bất kì con thú cưng nào. Buổi làm việc hôm ấy cậu vẫn mong chú mèo ấy sẽ quay lại vì có nó vẫn vui hơn là ở nhà một mình. Lời mong ước của cậu đã được đáp trả khi tối hôm ấy, chú mèo mắt nâu ấy lại tới nhà cậu. Và cứ thế, việc chú mèo tới nhà cậu vào mỗi đêm và đi mất vào sáng hôm sau đã trở thành một thói quen. Cậu sẽ cho chú uống sữa, còn chú sẽ cho cậu vuốt ve và ôm vào lòng khi ngủ. Đôi lúc Finn sẽ gọi chú bằng cái tên nào đó nhưng chú lúc nào cũng kêu lên khá hung dữ như không đồng ý. Và thế là cậu cứ gọi chú là "anh bạn nhỏ".

🐱🐱🐱🐱

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày, chú mèo ấy không đến nữa. Cậu rất lo lắng về điều đó. Cậu lo rằng có thể chú đã bị ai đó bắt đi.

- Hoặc cũng có thể ai đó đã nhận nuôi nó rồi.- cậu lẩm bẩm nhỏ.

- Hả? Cậu nói gì cơ?- cô bạn đồng nghiệp hỏi.

- À không có gì đâu.- cậu bối rối, nhận ra mình lại mơ màng trong lúc làm việc.

Đêm ấy, cơn mưa lại kéo tới khi cậu hết ca làm việc. Nhưng lần này cậu có chuẩn bị dù. Trời khá lạnh nên cậu đi có chút nhanh hơn bình thường. Về đến nhà, cậu tắm rửa rồi thay một bộ pijama xanh. Khi cậu mới bước vào bếp thì chợt nghe tiếng chuông cửa.

- Mưa như vậy còn ai kiếm mình nhỉ?- cậu tự hỏi.

Cậu mở cửa ra và thấy một chàng trai tóc cam vàng mặc một cái áo thun trắng phía trong, khoác thêm một cái áo khoác kiểu vest màu xám bên ngoài và một chiếc quần jean bó. Và điều cậu để ý tới đó là toàn thân người ấy ướt sũng.

- Tôi có thể giúp gì cho anh không?- cậu hỏi khi thấy người kia im lặng.

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhưng tôi...tôi bị ướt mưa và giờ tôi lạnh quá, không biết cậu có thể cho tôi vào sưởi ấm được không?- giọng anh run run.

Cậu im lặng hồi lâu rồi đáp:

- Được thôi anh vào đi.- cậu đứng sang một bên, nhường chỗ cho anh vào.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.- anh bước vào.

Finn ngoái nhìn theo. Chàng trai ấy cao hơn cậu một chút, chiếc quần jean bó ấy tôn lên đôi chân thon thon săn chắc của anh. Cậu theo anh bước vào trong. Và khi anh cởi chiếc áo khoác xám ra, chiếc áo thun trắng bị ướt ấy bó sát vào cơ thể anh, làm lộ ra cơ bụng săn chắc khiến cậu mặt đỏ tim đập.

- Sao thế này? Tim mình sao đập nhanh thế này? K lẽ...mình yêu tên này mất rồi. Không phải chứ mình mới gặp người ta mà.

- Tên cậu là gì vậy?- giọng nói của anh kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

- À ừm...tôi tên Finn, Finn Balor.-cậu bối rối.

- Tôi tên Sami Zayn, rất cảm ơn cậu vì đã cho tôi vào.- anh cười, một nụ cười tỏa nắng.

- Ừm...tôi nghĩ anh nên thay đồ đi không sẽ cảm lạnh đấy, tôi...tôi sẽ cho anh mượn đồ, phòng tắm ở bên kia, anh vào đó trước đi.

- Ồ, vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu nhé!- anh bước theo hướng cậu chỉ.

Finn vội vàng chạy vào phòng ngủ, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Nụ cười của anh thật sự đã chạm vào linh hồn cậu. Sau một hồi lục tìm, cậu quyết định sẽ cho anh mặc bộ pijama màu cam nhạt, nó có chút rộng với cậu nên chắc anh sẽ vừa. Cậu cầm bộ đồ, đi đến phòng tắm. Và điều đập vào mắt cậu thật sự khiến cậu phải đứng hình. Sami đứng đó, lưng hướng về phía cửa, trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Cơ thể anh hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu. Từng đường nét thớ cơ rắn chắc dưới ánh đèn như càng trở nên diễm lệ hơn. Finn vẫn đứng đó, tay nắm chặt lấy bộ đồ để tránh không chạy lại mà sờ vào cái lưng rộng lớn ấy. Đột nhiên như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, anh xoay đầu lại. Cậu giật mình vì hành động ấy, vội cúi đầu nói:

- Tôi..tôi mang đồ tới cho anh thay rồi đây.

Anh nhận lấy bộ đồ, nhìn qua nhìn lại rồi nói nhỏ:

- À ừm...cậu biết đấy...quần lót của tôi cũng ướt mất rồi..

Lại một lần nữa, cậu đứng đơ người, mặt đỏ như gấc khi biết được câu nói ấy nghĩa là gì. Tim cậu giờ đây như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Này Finn, cậu không sao chứ?- anh hỏi, quơ quơ tay trước mặt cậu.

- Hả? À ừm..tôi ổn..tôi sẽ đi lấy.."cái đó" cho anh.- nói rồi cậu cúi gằm mặt, bỏ chạy vào phòng ngủ.

Cậu không hề biết rằng chàng trai tóc cam ấy đứng đó với một nụ cười ngốc nghếch:

- Cậu đúng là rất dễ thương đấy, Finn à.

Cậu dựa lưng vào tường, một tay ôm lấy ngực trái, tay kia ôm lấy gò má nóng hổi.

- Anh ta sẽ mặc quần..quần nhỏ của mình. Anh ta sẽ mặc quần nhỏ của mình.- ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu trai trẻ.

Đứng đấy một lúc khá lâu thì cậu nghe thấy tiếng anh:

- Finn à, cậu đã tìm được chưa?

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cậu lấy một chiếc quần lót mới giặt rồi đi từ từ tới chỗ phòng tắm. Cậu sợ sẽ lại bị thu hút bởi dáng người ấy nữa. Nhưng lần này thì khác, anh đã khoác lên cái áo pijama nhưng chỉ cài mỗi một cái cúc áo. Khuôn ngực trần vẫn phơi bày ra trước mắt cậu. Nước da trắng của anh chàng người Canada khá hợp với màu cam ấy.

- Của anh đây.- tay cậu run run.

- Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt.

- Ừm..tôi sẽ đi pha cái gì đó uống cho ấm người, anh có muốn gì không?- cậu hỏi nhưng cố né tránh ánh mắt ấm áp của anh.

- Tôi sẽ uống sữa.

Gật nhẹ đầu, cậu bắt đầu đi vào nhà bếp. Cậu có chút ngạc nhiên vì một thanh niên như anh lại không yêu cầu một ly cà phê mà lại là sữa. Nhưng sau đó cậu cũng không mấy để tâm vì đó là sở thích của người ta mà. Lát sau, khi cậu vừa lấy ra hai ly sữa nóng thì nghe thấy tiếng bước chân và theo sau đó là bóng dáng cậu trai da trắng với bộ đồ màu cam nhạt. Vẫn như vậy, cái áo cài một nút còn cái quần thì hơi ngắn làm lộ ra mắt cá chân, chắc có lẽ vì anh cao hơn cậu.

- Ừm..xin lỗi vì ăn mặc như thế nhưng...đồ của cậu hơi nhỏ.- Sami giải thích cho sự ăn mặc luộm thuộm.

- Không sao, đây của anh đây, cẩn thận nóng đấy.- cậu đưa anh ly sữa.

- Đã làm phiền cậu quá rồi.

Hai người cùng nhau đi ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa mềm mại, họ vừa trao đổi vừa uống sữa ấm. Ngoài trời, mưa vẫn tầm tả. Trong cuộc trò chuyện, anh quyết định sẽ ngủ ngoài sofa vì nhà cậu không có phòng ngủ cho khách. Nhưng cũng thật may mắn khi cậu lại dư một tấm chăn. Cậu nói cậu sẽ đi lấy cho anh. Anh gật nhẹ đầu, nói câu cảm ơn nhẹ nhàng, nhìn theo bóng lưng cậu. Khi cậu vừa mới bước vào phòng ngủ, nhanh như cắt eo cậu bị tóm lấy. Người ấy xoay cậu một vòng rồi hai người cùng ngã lên tấm đệm. Cổ tay cậu bị nắm lại đè chặt xuống hai bên đầu, hông bị cố định giữa hai đầu gối của anh.

- Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra.- cậu hốt hoảng, giãy giụa.

- Shhh..im lặng nghe tôi nói nào---.

- Không! Không! Tôi không muốn nghe gì cả! Thả tôi ra.

- Im lặng chút nào!- anh lớn tiếng, có chút giận dữ làm cậu im bặt, sợ anh sẽ làm gì cậu.

Thấy cậu run run, anh hạ giọng:

- Ừ thì...nói ra hơi khó tin nhưng mà...tôi chính là chú mèo đã được cậu giúp đỡ vào đêm mưa hôm đó, tôi cảm thấy rất biết ơn khi cậu cho tôi vào nhà, cho tôi uống sữa, cho tôi sự ấm áp từ cơ thể cậu. Sự tốt bụng của cậu thực sự đã chạm đến trái tim tôi. Hôm nay tôi trở lại đây với hình hài con người để nói cho cậu biết cảm xúc thật của tôi, cái cảm xúc mà lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được...tôi muốn nói là..là tôi yêu cậu, yêu rất nhiều.

Sami nhìn Finn bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Giờ phút này đây, cậu mới có thể nhìn sâu vào cặp mắt ấy. Một đôi mắt nâu sáng quen thuộc. Không gian chìm trong im lặng, cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau, cảm nhận tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực. Đột nhiên, tay anh đặt nhẹ lên má cậu, anh cúi người, tay còn lại chống bên đầu cậu. Khi môi hai người cách nhau vài cm, anh thì thầm:

- Finn à...

Cậu đang mơ màng vì những lời anh nói thì bất ngờ cảm nhận được một thứ mềm mềm đặt lên môi mình. Anh mút nhẹ lên môi dưới cậu khi thấy cậu đang không tập trung. Lưỡi anh liếm lên đôi môi hồng nhuận yêu cầu được xâm nhập. Và hiểu được ý anh, cậu nhẹ nhàng tách mở cánh môi, để cái lưỡi hư hỏng ấy khám phá khoang miệng ẩm ướt của cậu. Cậu thật sự bị cuốn vào nụ hôn này. Nhắm đôi mắt lại, cậu vòng tay quanh cổ anh kéo anh vào sát mình hơn. Tay anh nắm nhẹ lấy gáy cậu, để anh có thể xâm nhập sâu hơn vào khoang miệng ấy. Lưỡi hai người quấn quít lấy nhau không rời. Đôi lúc anh còn mút nhẹ lưỡi cậu. Tay anh bắt đầu luồn vào bên dưới áo pijama xanh, sờ lên khuôn ngực cùng cơ bụng khá săn chắc khiến cậu rên lên trong nụ hôn. Và môi họ chỉ tách nhau ra khi hai người cần dưỡng khí. Anh thở dốc lặng lẽ nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mắt. Cậu mở hờ đôi mắt ngấn nước, gương mặt hồng hồng cùng đôi môi sưng đỏ hơi hé ra để điều chỉnh nhịp thở, tay khoác hờ lên cổ anh. Cậu kéo anh cúi xuống, ghé môi lên vành tai anh phả hơi nóng rồi nói nhỏ:

- Có lẽ tôi cũng yêu anh mất rồi, anh bạn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro