Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn nhớ lại tình huống truyện thì hãy lật lại chap trước một xíuu nha

Nói vậy thôi chứ Jungkook đường đường là lớp trưởng hồi trung học ,giờ sinh nhật bạn cùng lớp chả nhẽ lại giả điếc giả câm.
" Này này cái thứ cán bộ lớp kiểu gì đó hả ?" - Yoomin chống nạnh khiển trách
" Ngoan hiền đẹp trai  " - cậu đáp lại bằng một cụm hết sức thản nhiên .
" Ý tớ không phải thế , là lớp trưởng mà sinh nhật của bạn cùng lớp cũng phải quan tâm chút chứ , cậu thích đi dự tiệc sinh nhật lắm mà"
" vợ tớ thích chứ tớ đâu có thích " - cậu bĩu môi
" tóm lại tối nay tớ với cậu cùng đi , không thì từ nay đừng hòng sang đây mà uống sữa chuối há há " - cô nói xong liền cảm thấy đắc chí
Đúng là không có gì dễ hơn việc lấy món khoái khẩu ra để dụ dỗ con thỏ béo này.
" Hứ , đi thì đi mắc gì dọa dẫm đồ ăn thức uống của người ta"
Nghe câu thỏa hiệp từ phía cậu ,cô càng đắc chí
" Ta biết ngay mà , tiểu cô nương đồng ý ngay từ đầu có phải ta đỡ mệt không " - Yoomin vừa khoác vai cậu vừa cười khoái chí

Jungkook một phần là cán bộ lớp, cũng vì biết Yoomin thích đi tham gia đến nhường nào nên đã buộc chiều theo ý cô. Cậu luôn là như thế ,miệng luôn nói một đằng nhưng luôn ầm thầm để ý cảm xúc của cô, luôn chiều chiều theo điều cô muốn. Luôn có một Jeon Jungkook bao nhiêu năm vẫn luôn thầm lặng, chăm chút cô từng tí. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu cho cậu thay, con bé thanh mai trúc mã mà cậu luôn yêu thương lại một mực coi cậu là một tiểu thụ .Đúng là chỉ có cậu mới nhẫn nhịn được cái sự " mất nết " đó của cô thôi.

Đến tối , cô và cậu đều tất bật chuẩn bị từ trang phục đến quà cáp.
" Jeon JungKookkkk " - cô từ trên phòng réo tên cậu
" Ơi đâyyy "
" Lên chọn hộ cái váy nàoo "
Chưa đầy mấy giây cậu đã chạy vèo lên
" Váy ở giường cái nào thì xinh ?"- cô đang loay hoay trước gương
" Cần gì váy , cậu cuốn rẻ rách cũng xinh mà hớ hớ " - Cái con người này nhiều khi cũng kém duyên một xíu
" E hèm...à ý mình là cái màu đỏ đẹp, màu đỏ đẹp hờ hờ " - cậu vội chỉnh đốn câu nói trước ánh nhìn sắc lẹm của Yoomin. Cô tươi cười chạy đến lấy chiếc váy trên giường ra đứng trước gương. Cô mặc áo choàng ,chỉ có cái dây thắt eo duy nhất. Cô rút dây , áo choàng liền tụt xuống trên mặt sàn.
Đoàng ,trong 2 giây trên người cô chỉ chừa mỗi bộ nội y.
Cậu đứng đó mà không biết phản ứng thế nào. Bao nhiêu năm cô có thay đồ trước mặt cậu bao giờ chứ ,nói gì thì cậu là con trai vẫn thấy ngại mà.
" Ôi máaaa " - cậu vội quay lưng lại, vừa lúc đó thì cô cũng mặc xong cái váy .
" Xong rồi mà " - cô thản nhiên
" Aishh sao lại lột đồ trước mặt mình hả ? " - cậu quay lại
" Tại sao không được ? Đồ tiểu công chúa nhà cậu mà bày đặt ngại hí hí " - cô nói xong cầm túi xách tung tăng ra khỏi phòng mặc kệ cậu đang đứng hoảng hồn
Đúng là cái thói nghĩ cậu là một mĩ thụ đáng yêu đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rồi.
" Cậu cứ như thế đi rồi có ngày biết mặt , aish cái con nít ranh này nữaaa "
" Kookk ơi nhanh lên đii thôi " - cô ở dưới gọi vang nhà
" Đây rồi.  Đi thôi "

Biết bao giờ Yoomin nhà mình mới chừa đây ta , lần này dám thay đồ trước mặt cậu là bạo ơi là bạo rồi đấy

Thương mọi người nghỉ dịch quá nên toy phải ra chap cho mn đây !!
Deadline của toy ngập đầu ngập cổ các bác ạ.
Nhưng mà thương các reader nhà tôi lắm nên phải mau ra thôi.

200 sao vàng chóe sẽ có tập tiếp nhaa

Mn nhớ giữ gìn sức khỏe đóooo

Follow ỉn đyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro