Bắt đầu hay kết thúc...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa dầm dề ướt hết vai áo của người con trai ấy. Cô để ý ánh mắt anh đượm buồn khuôn mặt tuy không điển trai nhưng lại khiến cô quay cuồng trong khuôn mặt mái tóc ánh mắt ấy:> tiếng trống vang lên. "Tùng, tùng ,tùng,..." cô thấy anh vào thư viện nhà trường. Vội vàng lấy cặp sách lén theo từng bước đi của anh. Cô không biết là anh đã thấy cô:)) anh bảo cô ngồi cùng bàn với anh vì có vẻ ở thư viện này rất khó kiếm chỗ. Ngồi một lúc cô lấy hết can đảm để nói rằng "em xin lỗi, em thích anh" anh nhẹ nhàng dừng mắt trong giây lát không mau trả lời cô:
" Anh xin lỗi, em hãy tìm một người nào đó phù hợp hơn, anh có người yêu rồi. Anh chỉ coi em là bạn anh đi trước nhé" rồi từng bước chân của anh nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi thư viện.
Cô gượng lên một nụ cười đau đớn cô thật ngu ngốc dù biết rõ người anh yêu không phải mình nhưng vẫn muốn níu lấy vài câu nói của anh :( cô cười, cười để tim bớt đau để đầu óc cô không suy nghĩ đến những lời nói vừa rồi nữa :( nhưng cô chả biết từ khi nào 2 hàng nước mắt đã chảy dài xuống ướt đẫm chiếc áo phông xám cô đang mặc trên người. Cô không muốn nghe những lời nói ấy sao anh không thể cho cô một cơ hội? Cô nhẹ nhàng đứng dậy từng bước chân nặng trĩu mệt mỏi khiến cô không còn vững vàng nữa 😞 cô nhanh chóng ra về đóng chặt cửa mặc cho những lời hỏi thăm của bạn bè anh em. Cô không còn để ý gì ,trong đầu cô chỉ văng vẳng những tiếng nói của anh. Cô khóc buồn đến mức ngất đi đến lúc thức dậy mặt trời đã được thay thế bằng mặt trăng. Cô ngồi ra cửa sổ không ngừng nghĩ đến hình bóng anh nước mắt lại rơi cô khóc bất lên thành tiếng. Ngoài bố ra cô chưa từng rơi một giọt nước mắt cho đàn ông mà? Vi sao? Vì sao

------------------------------------------
Truyện còn dở mọi người đừng trách quá ạ. 😞 mọi người ủng hộ em sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa ạ <3 love all 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen